WTO và ngành chăn nuôi lợn nước ta
Điều đáng lo hơn: khi đã gia nhập WTO, gà từ Thái Lan, lợn từ Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam . Thái Lan cũng bị dịch cúm gia cầm nhưng họ đã biết cách “sống chung” với nó, sản phẩm gà của họ vẫn xuất đi châu Âu, Nhật Bản, tất sẽ vào Việt Nam được. Giá thành của họ rất rẻ, chỉ 0,8 - 1,0 USD/kg gà. Vùng chăn nuôi gà lại tập trung ở Đông Bắc Thái Lan, chỉ cách TP.HCM 500 - 600 km nên gà Thái dễ dàng vào chiếm lĩnh thị trường. (Hiện nay, gà của tập đoàn CP.Thái Lan nuôi ở Việt Namđã lấn lướt thị trường miền Nam , kể cả thời gian ta đang bao vây dịch cúm - N.V). Còn Trung Quốc, nước có số lợn chiếm 60% số lợn thế giới, chắc chắn là mối đe doạ lớn cho ngành chăn nuôi miền Bắc, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng. Ngành chăn nuôi lao đao thì các ngành dịch vụ khác cũng “khó sống”.
Được hỏi: vậy ông không mong mở cửa thị trường? ông nói: sao lại không? Vấn đề là nắm bắt cơ hội, tận dụng cơ hội như thế nào? Những người nuôi lợn sẽ phá sản, trước hết là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đây là nỗi đau nhưng phải chấp nhận để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng tập trụng, công nghiệp, mở rộng quy mô trang trại. Hiện nay, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm 97% ở miền Bắc, 90% ở miền Nam . Khó khăn nhất của khu vực chăn nuôi này là không bám sát được cung cầu của thị trường. Khi giá thị trường xuống, họ vẫn cố giữ đàn lợn với hy vọng giá lợn sẽ lên, nhưng càng giữ thì chi phí càng tăng, càng cầm cự lâu càng thua lỗ nặng.
Ở các nước chăn nuôi phát triển, như Đan Mạch, người chăn nuôi liên kết với nhau trong các hiệp hội (một tổ chức phi lợi nhuận do chủ trang trại bầu ra và tài trợ - NV). Mức độ chăn nuôi được hiệp hội quy định theo hạn ngạch (quota). Khi cung vượt cầu, hạn ngạch sẽ bị cắt giảm và ngược lại. Chỉ có tổ chức lại ngành chăn nuôi nước ta theo hướng trên thì các trại chăn nuôi chuyên nghiệp mới phát triển bền vững.
Sở dĩ vừa qua hoạt động chăn nuôi chuyên nghiệp không phát triển vì tất cả người chăn nuôi, từ hộ nhỏ lẻ đến trang trại lớn đều “được” đối xử như nhau. Người nuôi một triệu con gà cũng như người nuôi một ngàn con gà. Khi dịch lở mồm long móng xảy ra Lâm Đồng, tỉnh “đóng cửa” thị trường gia súc, không phân biệt người làm tốt, người làm xấu. Thực tế, người chăn nuôi lớn đều tổ chức tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh rất nghiệm ngặt. Sản phẩm của họ có thương hiệu nên phải giữ uy tín. Lẽ ra, cơ quan chức năng cần phân loại, cấp chứng chỉ cho từng loại trại (cấp I, cấp II, cấp III) rồi tuỳ theo đó mà xử lý khi dịch bệnh xảy ra. Các trại chăn nuôi lớn, nếu đã đảm bảo an toàn sinh học, có thể được miễn một số thủ tục kiểm tra, được mở hành lang để tiêu thụ sản phẩm. Nếu bất ngờ phát hiện sai phạm có thể xử lý thật nặng, kể cả đóng cửa trại. Giải quyết được khúc mắc này, người có vốn lớn sẵn sàng đầu tư vào chăn nuôi công nghiệp.
Muốn ngành chăn nuôi phát triển bền vững và hiệu quả cần có 5 yếu tố cơ bản: chuồng trại, kỹ thuật, thức ăn, hệ thống giết mổ và thị trường tiêu thụ. Tất cả phải được tổ chức và quản lý tốt. Điều tôi băn khoăn nhất là con giống. Tại sao chúng ta không lập ra các trung tâm kiểm định giống, chọn ra các con giống tốt nhất đưa về làm giống gốc, những trại có con giống nào loại tốt thì tập trung phát triển để cung cấp cho người chăn nuôi? Không một nhà sản xuất giống tư nhân nào đòi hỏi nhà nước hỗ trợ, nhưng họ yêu cầu phải có sự công bằng trong cạnh tranh, không thể duy trì cách hỗ trợ các địa phương làm giống hiện nay.
Theo ông Phạm Đức Bình, tổng số heo cả nước hiện nay vào khoảng 27 triệu con, nhưng dân trong nghề cho rằng thực chất chỉ có 30% đúng là lợn được sinh ra từ giống chất lượng cao. Còn 70% (khoảng 20 triệu con) chỉ là “lợn” chất lượng kém và giá trị thấp. Một con lợn giống 20 kg bán được 500.000 - 800.000 đồng; trong khi một ổ “lợn” 10 con cũng chỉ bán được 500.000 đồng. Vì vậy, 20 triệu con “lợn” chỉ bằng 2 triệu con lợn. Tức là, xét về mặt giá trị, tổng đàn lợn chỉ có khoảng 9 triệu con, trong khi chi phí phải bỏ ra để nuôi 27 triệu con, nên hiệu quả thấp là điều không tránh khỏi. Điều đấy càng thấy tính cấp thiết của việc cải tiến giống “lợn” ở nước ta.
Ông Phạm Đức Bình hiện có trang trại 12 ha, nuôi trên 20.000 con lợn ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, trong đó đàn giống chất lượng cao trên 1.500 con.








