Web 2.0 đi về đâu?
Giá trị của việc làm không công
Spiegel: Những ngày này, thuật ngữ Web 2.0 dường như được sử dụng chủ yếu bởi những người thích thú với ý tưởng kiếm tiền từ sức lao động không công của những người khác…
O’Reilly: Đó là một phần của cái đã khiến tôi theo đuổi ý tưởng này. Rất nhiều trong số những ý tưởng được bọc trong khung Web 2.0 của tôi cực kỳ khó thực hiện. Sẽ rất tuyệt nếu được nhìn thấy chúng thành công và được ưa chuộng. Thế là mọi người nhận ra: “Ồ, nó không chỉ là những mớ hỗn độn, nó thực sự là ý tưởng thu hoạch được từ trí tuệ tập thể”. Mọi người đang bắt đầu nhận thức điều đó. Tôi chỉ cố gắng tránh xa các nhân viên quảng cáo và những người hay nói tào lao vô bổ.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại bởi viễn cảnh bắt mọi người làm việc mà không phải trả tiền cho họ. Liệu có vấn đề đạo đức ở đây? Chẳng hạn dịch vụ cơ sở dữ liệu âm nhạc Gracenote dựa trên dữ liệu ban đầu được cung cấp bởi người dùng nó. Bây giờ nó là dịch vụ thương mại và ai đó đang kiếm tiền từ nó.
Linux là một hệ điều hành được xây dựng bởi người dùng và mọi người vẫn đang kiếm tiền từ nó. Chỉ có sự trao đổi giá trị, chứ không phải là tiền. Các cộng đồng phần mềm nguồn mở đã tạo ra rất nhiều giá trị, không chỉ qua những công ty như Red Hat – hãng phân phối Linux, mà còn qua thành công của Google, Yahoo! hay Amazon, những nơi cũng sử dụng phần mềm Linux. Các nhà lập trình đã làm cho tất cả những điều này trở nên có thể, họ có phẫn nộ không? Không. Họ được gì từ đó? Danh tiếng, công việc tốt hơn. Bây giờ nếu bạn là một nhà lập trình mã nguồn mở, thì bản lý lịch nghề nghiệp của bạn chính là những việc bạn đã làm không công! Nhưng điều đó không áp dụng cho rất nhiều người đã từng đóng góp cho Gracenote…
Mọi người cũng thừa nhận rằng, nếu bạn có một đóng góp nhỏ cho một công việc tập thể, bạn không cần phải được trả tiền. Khi tôi nghe một CD nhạc lạ và không biết các bài nhạc tên gì, tôi sẽ tìm danh mục ở Gracenote. Tôi không lo rằng họ sẽ thu được tiền từ việc đó - bởi vì họ đang cung cấp một dịch vụ vô giá.
Trí tuệ của đám đông
Spiegel: Liệu có nguy cơ là: một đám đông lớn thì dốt hơn, và ít thông minh là những cá nhân không?
O’Reilly:Phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng kỹ thuật như thế nào. Nếu đó là một thuật toán voting (biểu quyết) đơn giản – thì câu trả lời là có. Những website như Digg.com cho phép mọi người đánh giá các tin tức thì dễ xảy ra điều đó. Nhưng Google có một loại “trí tuệ của đám đông” riêng – nó quan tâm xem bao nhiêu website kết nối tới một trang nhất định. Đồng thời, họ vẫn cho mọi người đánh giá về chất lượng của kết quả tìm kiếm.
Nhưng chẳng phải là đám đông lớn thì khó kiểm soát, thậm chí còn nguy hiểm?
Spam là một ví dụ về sự điên rồ của đám đông. Nhưng nó có thể được chặn lại bởi trí tuệ của đám đông: Từng cá nhân có thể nhận diện được spam, và điều đó trở thành kỹ thuật chống spam rất mạnh. Chúng ta đang chuyển dịch vào một thế giới mà không chỉ nói về những người bày tỏ quan điểm, mà thực sự là về việc thu thập dữ liệu phân tán và trí tuệ thời gian thực.
Gần đây có nhiều cuộc nói chuyện về các cộng đồng trực tuyến như Wikipedia và website tin tức Digg - nơi có nhiều người rành về công nghệ thích tìm kiếm những thứ thực sự thú vị và mới mẻ. Có cách nào kiểm soát những kiểu phát triển như thế này không?
Hãy nhìn vào lịch sử của các cộng đồng phần mềm nguồn mở, họ có một lịch sử lâu dài trong lĩnh vực đó, vì vậy họ là một ví dụ tốt. Họ có một cách tiếp cận theo tầng bậc, và Wikipedia đã sao chép rất nhiều cách tiếp cận đó, đó là lý do tại sao họ đã làm tốt công việc của mình. Ai cũng có thể đưa ra một gợi ý, trình một bản báo lỗi, vá lỗi. Nhưng nó sẽ không được sử dụng trừ khi có ai đó trong giới chuyên môn nói: “Ồ, đó là một bản vá lỗi tốt, tôi sẽ sử dụng”. Và bạn chỉ được mời vào giới chuyên môn đó sau khi đã gửi đủ các bản vá lỗi có ích.
Vậy là anh cần một cơ chế loại trừ và một cấu trúc có thứ bậc?
Đúng vậy. Như thế bạn sẽ có những nhóm chuyên môn nhỏ hơn và kế tục nhau. Bạn đi xuống tới điểm mà cha đẻ Linux – Linux Torvalds - sẽ không nói chuyện với bạn trừ khi anh ta nghe tin về bạn từ ai đó mà anh ta tin cậy. Chúng tôi xây dựng mạng lưới tín cậy như vậy giúp quản lý quy trì nhận thông tin từ đám đông này. Những hãng như Digg sẽ phải tự tìm hiểu và luận ra điều đó.
Lựa chọn sự thật
Spiegel: Jason Calacanis, người gần đây đã vận hành bộ phận Netscape của AOL, đã cơ bản là copy Digg cho hệ thống riêng của ông ta. Nhưng ông bắt đầu trả tiền cho người để làm những việc mà ở Digg phải làm không công – tìm kiếm các câu chuyện và liên kết đến chúng. Đó có phải là một phương pháp tốt để đảm bảo chất lượng cộng đồng.
O’Reilly: Có thể. Theo quan điểm của tôi, một người tình nguyện và có lòng say mê thì thực sự có giá trị hơn là một người được trả công, tất nhiên nếu bạn có thể tìm được những người như thế, còn nếu không thể, thì việc trả tiền sẽ là lựa chọn thứ hai khá tốt. Nhưng nếu bạn nhìn vào kết quả, họ sẽ nói nó cũng không có hiệu quả.
Nhà phát triển thực tại ảo (virtual reality) Jaron Lainier đã gọi Wikipedia là “nguy hiểm” bởi vì nó tạo ra một sự độc canh kiến thức – và nó có thể được sử dụng cho sự loại bỏ cá tính. Liệu ông ta có đúng không?
Tất cả mọi thứ đều có thể bị sử dụng sai. Nói chung, Wikipedia là một tài nguyên hữu ích. Có những mục từ bị phá phách? Chắc chắn rồi! Có những người bị đối xử sai trái? Hẳn là có! Nhưng Wikipedia đã phát triển một số cơ chế bên trong để giải quyết những vấn đề đó. Họ không hoàn hảo, nhưng họ tốt hơn nhiều hệ thống chính trị của chúng ta hiện nay, trong việc làm cho mọi thứ hoạt động đúng đắn. Tôi nghĩ mọi người đặt internet vào những tiêu chuẩn rất cao khi họ hỏi những câu hỏi như vậy.
Nhưng nếu một cái gì đó tốt hơn như vậy, thì cuối cùng nó sẽ trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu mà không có thắc mắc gì, mặc dù nó vẫn còn chứa các lỗi?
Hãy đọc lịch sử? Có một phiên bản chính thức của hầu như tất cả mọi thứ, và nó bỏ sót rất nhiều thứ. Nó đã sai! Về mặt nói đúng sự thật, Wikipedia không hơn một quyển sách giáo khoa. Wikipedia nhìn chung ít có thành kiến một cách hệ thống hơn là một quyển sách giáo khoa. Bạn có thể tìm được những giải thích khá tốt và súc tích về gần như mọi thứ ở đó. Bất kỳ điều gì chúng ta làm là một sự lựa chọn sự thật. Phải chăng mọi người quên điều đó? Đúng thế, đó là một nguyên nhân lớn của những rối loạn mất trật tự trong xã hội chúng ta.
“Đừng đánh nhau với internet!”
Spiegel:Calananis bắt đầu trả tiền cho ccs bloggẻ và diggẻ, MySpace và YouTobe thì đang tràn lan với PR và quảng cáo - liệu có một nguy cơ cho toàn bộ Web 2.0 đang được nắm giữ bởi những người ủng hộ xu hướng này và phiên bản sự thật của riêng họ?
O’reilly:Có và không. Web 2.0 là một cái tên mà chúng ta đang gắn với một điều - mọi thứ đang trở nên kết nối với nhau. Internet đang trở thành một thứ keo gắn kết tất cả những thứ chúng ta đụng tới. Vâng, mọi người sẽ phổ biến và cố gắng sử dụng nó. Có nhiều người đang học cách làm sao để điều khiển và quản lý các hiệu ứng mạng. Nhưng cuối cùng nó giống như là nói: “Liệu có thể xây dựng một hãng hàng không tốt hơn chỉ bằng cách làm tốt việc PR?”. Richard Branson có thể làm thế, nhưng ông vẫn phải mang lại sản phẩm cuối cùng. Bạn không thể chỉ quảng bá mà không hề có năng lực bay. Trên internet, dịch vụ vẫn phải làm việc. Bạn có thể tạo thế mạnh bằng cách làm tốt việc tiếp thị - nhưng điều đó không giúp bạn cất cánh.
Nếu mọi người đẩy nó đến điểm mà nó đừng hoạt động…
… Thì người dùng sẽ tránh xa. Eric Schmidt đã nói trong nội bộ Google: “Đừng đánh nhau với internet”. Khi bạn tạo ra những dịch vụ mới, hãy nghĩ: “Chúng thực sự muốn đi tới đâu?”. Internet hơi giống trọng lực. Bạn có thể dùng một số mẹo để chống lại trọng lực và có thể bay lên, nhưng bạn phải làm mọi thứ thật đúng.
Người khai sinh “mã nguồn mở” và “Web 2.0”
![]() |
| Tim O’Reilly |
Web 2.0 là gì?
![]() |
| Google chính là một động lực tạo thành web 2.0. |
Nguồn: Khám phá, số 44, 2/1/2007










