Vừa giữ được bản sắc vừa phát triển Tây Nguyên
Tây Nguyên ơi, ai một lần qua/ Suốt một đời hồ dễ đã quên nhau…
Tây Nguyên - dải núi non hùng vĩ, mảnh đất từng sản sinh những con người anh hùng đã đi vào huyền thoại và trở thành cảm hứng để nhân dân các dân tộc Tây Nguyên viết nên những bản trường ca bất tận.
Để hiểu rõ hơn về văn hóa Tây Nguyên, làm sao để văn hóa Tây Nguyên phát triển một cách bền vững nhưng vẫn giữ được bản sắc của riêng mình, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam.
PV: Thưa Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, là một nhà văn hóa, ông có thể khái quát đôi nét cùng những điều mong muốn của ông về cuộc tọa đàm văn hóa Tây Nguyên trong phát triển bền vững?
Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng: Như chúng ta đều biết, văn hóa Tây Nguyên là một kho tàng rất phong phú, đa dạng và đặc sắc. Đây là vùng đất cư trú của các dân tộc thiểu số như JaRai, Ê Đê, Ba Na, Sê Đăng…được biết đến với những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô cùng quý giá của không gian văn hóa cồng chiêng, của rượu cần và của đàn T’rưng…
Chúng tôi đã tổ chức thành công 3 cuộc tọa đàm, buổi tọa đàm này là lần thứ tư, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề chung hiện nay của Tây Nguyên để tìm ra các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa Tây Nguyên.
Qua các lần tọa đàm và nghe các tham luận, tôi có thể khái quát thế này. Ngày nay chúng ta đang đứng trước một cuộc tiếp biến văn hóa ở quy mô toàn cầu, trong đó có Phương Đông và Phương Tây, có phương Nam và phương Bắc do nhiều yếu tố, trong đó có internet, có sự phát triển của thế giới - đó là thời kỳ hội nhập. Trong cuộc tiếp biến văn hóa ấy, nếu dân tộc nào không phát triển được sẽ khó mà tồn tại.
Tôi còn nhớ câu chuyện thế này, có lần một số các em các cháu ở các tỉnh phía Nam ra Hà Nội học, khi có người hỏi các cháu ở đâu, thì chúng bảo là người ở TP. Hồ Chí Minh chứ không nói là ở tỉnh. Rồi tại các hội chợ quốc tế, có những người tuy là người Việt Nam nhưng lại tự nhận mình là người Nhật. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Điều đó nói lên rằng, trong giai đoạn hội nhập, nếu không phát triển thì khó tồn tại. Cho nên dứt khoát phải phát triển, phát triển là mục đích nhắm đến, nhưng không được đánh mất mình. Cho nên phải có một môi trường chính trị ổn định, và phải đoàn kết thì mới phát triển được. Nếu đoàn kết các dân tộc mà có vấn đề thì không thể phát triển được.
Tôi nghĩ rằng phát triển bền vững Tây Nguyên không phải là phát triển bằng cách khai thác tài nguyên. Mấy mươi năm nay chúng ta đã phát triển bằng cách khai thác tài nguyên, rừng đại ngàn ở Tây Nguyên bây giờ không còn. Cho nên chắc chắn muốn phát triển bền vững ở Tây Nguyên thì không thể là phát triển bằng việc khai thác tài nguyên làm ảnh hưởng đến môi trường, mà phải phát triển bằng văn hóa.
Mà đã phát triển bằng văn hóa thì sẽ liên quan trực tiếp đến con người. Bản chất của văn hóa là con người tự tạo ra mình. Văn hóa làm cho con người trở thành người, làm cho con người trở nên người hơn. Văn hóa là cái làm cho con người tự hoàn thiện mình. Văn hóa là tính người và chất người. Cho nên việc phát triển Tây Nguyên chỉ có thể bền vững khi có gắn với phát triển con người, từ việc phát triển con người, từ đồng bào các dân tộc thiểu số đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.
Chính vì vậy, phát triển Tây Nguyên là phải phát triển con người ở Tây Nguyên. Đó mới là điều quyết định trong việc phát triển bền vững ở Tây Nguyên.
PV: Vậy mục tiêu quan trọng nhất để văn hóa Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững là gì. Theo ông, nguyên nhân nào làm cho văn hóa Tây Nguyên bị mai một, nếu không nói là bị lãng quên thưa ông?
Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng: Theo tôi, mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động văn hóa Tây Nguyên là làm cho các dân tộc Tây Nguyên vừa giữ được bản sắc, tức là trường tồn, vừa phát triển lên. Nói cách khác là các dân tộc Tây Nguyên phải phát triển bền vững. Với mục tiêu đấy, cần phải lưu ý những vấn đề sau.
Thứ nhất: Để phát triển bền vững ở Tây Nguyên, nhất định phải phát triển con người. Đó là vấn đề giáo dục, nâng cao năng lực phát triển cộng đồng, trong đó có năng lực tự giảm nghèo, năng lực lập nghiệp mà các trí thức, doanh nhân người dân tộc Tây Nguyên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đào tạo, tổ chức bồi dưỡng, đối thoại nâng cao năng lực. Phải để đồng bào các dân tộc tham gia thực tế vào các dự án, chương trình để từ đó, năng lực con người, năng lực cộng đồng dần dần phát triển. Khi có năng lực ấy rồi thì đồng bào dân tộc sẽ tự giải quyết được các vấn đề của họ. Chúng ta không nên áp đặt họ rằng phải phát triển thế này thế nọ mà phải để họ tự nhận thức và phát triển, tự quyết định phát triển như thế nào là hiệu quả nhất.
Thứ hai: Phát triển bền vững ở Tây Nguyên cần lưu ý đến vấn đề du lịch văn hóa. Tôi nghĩ đây là một hướng quan trọng, còn quan trọng số một hay không thì cần phải có những cuộc hội thảo tiếp theo để phân tích và nhận định. Du lịch văn hóa ở đây không nặng đề cập đến khía cạnh thương mại. Theo TS Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch thì đã có 60% sản phẩm du lịch Tây Nguyên là du lịch văn hóa, 80% khách du lịch đến Tây Nguyên là du lịch văn hóa, một cách tự nhiên vậy, sản phẩm du lịch Tây Nguyên đã đi theo hướng du lịch văn hóa. Khi nhận thức rồi thì chúng ta tập trung vào đó. Phải tập trung nghiên cứu vai trò của đơn vị làng trong việc phát triển du lịch văn hóa ở Tây Nguyên. Làng ở Tây Nguyên là đơn vị xã hội duy nhất, cao nhất, vừa là đơn vị cơ bản, vừa là đơn vị cao nhất. Làng là đơn vị xã hội, văn hóa, kinh kế, chính trị, quốc phòng. Phải bảo vệ vai trò, tính văn hóa, tính nhân văn của làng trong du lịch văn hóa. Phải cố gắng gìn giữ, phát huy văn hóa làng để bổ sung, phát triển nền văn hóa Việt Nam thêm đa dạng và phong phú. Văn hóa làng có hai giá trị tồn tại lâu dài là tình làng, tính cộng đồng, không gian sống.
Thứ ba: Phát triển bền vững ở Tây Nguyên có liên quan trực tiếp đến vấn đề sinh thái, thiên nhiên. Trước đây người ta nói văn hóa tách con người ra khỏi thiên nhiên để thành người. Nhưng trong mấy thế kỷ gần đây, người ta cho rằng không được tách hẳn ra khỏi tự nhiên, không được phản bội lại tự nhiên. Có nhà nghiên cứu đưa ra một hình ảnh: nếu tự nhiên là mẹ, còn văn hóa và con người là những đứa con thì đến một lúc nào đó, đứa con phải tách ra khỏi mẹ để thành người trưởng thành, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ máu thịt, phải hiếu thảo, kính trọng đối với mẹ mình để đúng là người. Thêm nữa, phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, cần lưu ý việc ứng xử với rừng và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thu nhập cao và công nghệ cao. Bởi, trong rừng của chúng ta có nhiều cây thuốc quý, hoa phong lan… đó là những thứ mà chúng ta có thể nghiên cứu và phát triển kinh tế theo hướng sinh thái. Trong việc phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, làng cũng là một đơn vị. Người dân tộc bảo vệ làng bằng luật tục, bằng pháp luật, thần linh, Giàng.
PV: Vậy theo ông, chúng ta phải làm thế nào để luôn giữ gìn được bản sắc văn hóa Tây Nguyên ngày một phát triển, gắn với phát triển bền vững hiện nay?
Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng: Vấn đề giữ gìn bản sắc là một vấn đề lâu dài, bản sắc văn hóa là thiêng liêng, quý giá, nó tạo nên cái đặc thù của một dân tộc. Bản sắc văn hóa được hình thành trong lịch sử lâu dài, được đúc kết từ kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó máu thịt với con người. Nó tồn tại tự nhiên không thể ép buộc, nhưng đòi hỏi chúng ta phải biết giữ gìn. Giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên là một yêu cầu vừa lâu dài vừa cấp thiết. Có lẽ trước hết mỗi cá nhân phải nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa theo đúng cách nghĩ: mọi cái sẽ đi qua, cái còn lại của mỗi dân tộc là văn hóa, chúng ta phải tăng cường giáo dục để mọi công dân hiểu được những giá trị, những biểu hiện truyền thống văn hóa, không để bị mai một. Tây Nguyên có văn hóa làng, gắn với tinh thần cộng đồng, làm bạn và sống cùng. Văn hóa làng của Tây Nguyên có giá trị lâu dài, quý lắm, cần nghiên cứu để phát huy. Cần phải có kế hoạch và giải pháp đồng bộ về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đây không phải là công việc của một ngành mà là của toàn xã hội.
Vậy Tây Nguyên chúng ta cần tiếp thu điều gì trong cuộc tiếp biến văn hóa này ? Đó là phải học, biết thông thạo tiếng phổ thông (cả tiếng Anh) là công cụ để tiếp cận với các nền văn hóa, với khoa học và công nghệ mới. Ngoài ra, chúng ta cần thống nhất lý tưởng phấn đấu cho cộng đồng dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc, gắn bó anh em ruột thịt, bình đẳng giúp nhau, đoàn kết, cùng phấn đầu cho một xã hội giàu tính nhân văn…
Để giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên và phát huy các giá trị ấy ngày một phát triển, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu về văn hóa Tây Nguyên. Các cơ quan liên quan nên đưa vào nghiên cứu một số chương trình trọng điểm, tổng kết phát hiện các giá trị nhân văn để lưu giữ và truyền bá, tìm ra cách làm tốt nhất để phát triển đối với các dân tộc ít người, làm sao để văn hóa với kinh tế - xã hội gắn kết cùng phát triển, nhằm phát triển cho được năng lực cá nhân và năng lực cộng đồng.
PV- Xin cảm ơn ông.








