Võ Nguyên Giáp: Vị tướng của hoà bình
Chính theo tinh thần ấy, phóng viên báo đã tìm cách gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để mong thu lượm được những ý chí tâm tự nguyện vọng, những trăn trở, hy vọng của người Việt để chia sẻ với người Pháp. Jean Lacouture mấy lần đã được gặp nhà lãnh đạo Võ Nguyên Giáp bấy giờ đang là Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Hà Nội.
Số báo Paris – Saigonra ngày 27-2-1946, đăng lời tường thuật cặn kẽ về cuộc gặp gỡ lần thứ nhất, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Việt Nam vừa truyền đi trên đài phát thanh lời Kêu gọi đồng bào đứng lên kháng chiến ở Nam bộ, chấp nhận mọi hy sinh.
“Và bây giờ ông nhẹ nhàng bước tới gặp tôi (J. Lacouture kể). ông là người mảnh khảnh, hơi hơi gù. Một nụ cười kín đáo rọi sáng gương mặt tròn, gò má cao, cặp môi mạnh mẽ. Vầng trán rộng, hơi thuôn lên đến đỉnh đầu. Đôi mắt to, hiền hậu. Giọng nói có âm điệu như hát, âm sắc đặt mạnh vào những tiếng mà ông muốn biểu hiện rõ ý tưởng của mình.
Ông còn trẻ, lịch thiệp và rất minh bạch trong các câu chuyện. Nhưng chú ý đến những cái nhìn của ông trong khi trao đổi ý kiến, tôi thấy đối với mỗi câu hỏi tôi đặt ra, ở ông bừng lên một kỳ vọng mơ ước nó âm thầm dẫn dắt ông đi, nung nấu tâm trí ông.
Lập tức, tôi bật ra một câu hỏi về cuộc gặp gỡ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa chấp nhận với ông Jean Sainteny:
- Có phải đây là nhân danh Chính phủ Việt Nam mà Chủ tịch đã tiếp vị đại diện của Chính phủ Pháp?
Gương mặt ông Giáp rất nhạy cảm như thấm sâu ý nghĩa trong lời hỏi, cặp mắt hơi khép lại như một người đang nếm thử rượu vang. Câu trả lời vụt đến:
- Chủ tịch của chúng tôi hoan nghênh mọi cuộc đến thăm. Tôi nghĩ có thể nói với ông rằng trong trường hợp này đây là “Ông Hồ Chí Minh đã tiếp “ông” Sainteny. Tiếng “ông” (Monsieur) được phát âm nhấn mạnh. Giọng nói rất tế nhị, lý thú, như được mong đợi. Tôi hỏi:
- Ông có nghĩ rằng sự trở lại của Pháp ở Bắc kỳ, mà tôi không dám đề nghị với ông, nếu ông chấp nhận, sẽ có thể diễn ra mà không có đổ máu?
Đôi mắt ông Giáp lại nhắm lại lần nữa. Và đột nhiên ông thốt ra:
- Xin ông tin rằng, về phía chúng tôi, chúng tôi đã làm tất cả để cho thảm hoạ ấy có thể tránh được.
Một quãng lặng, không biết bao lâu.
Ông phóng mắt nhìn xa, vượt bức tranh treo trên tường:
- Nhưng nếu những điều kiện mà chúng tôi không thể buông bỏ, tóm tắt bằng những chữ độc lập và liên kết không được chấp thuận, nếu nước Pháp mà… ông có cho tôi nói từ này không?
- Xin ông cứ nói.
Đến đây, tôi thấy rõ nụ cười nở ra trên gương mặt ông Giáp. Tôi tưởng tượng ra một mũi tên bắn….
- Nếu nước Pháp lại cận thị mà phát động một cuộc xung đột, thì xin ông hãy biết rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bất chấp mọi chính kiến ngang ngửa, bất chấp mọi sự tàn phá huỷ diệt….
Nghe đến đây, tôi hiểu rằng cái giọng nhẹ nhàng này một ngày kia có thể khuấy lên bao sức mạnh kinh khủng.
- Thưa ông bộ trưởng, ông có thể tính đến sự tham gia vào một chính phủ cộng tác với chính phủ Pháp không?
Ông nhìn tôi, hơi ngạc nhiên:
- Sự có mặt của tôi không là quan trọng gì đối với chính phủ. Điều cốt yếu cơ bản là sự duy trì đường lối chính trị của chúng tôi, và về điều này, tôi có một sự tin tưởng sâu sắc vào Chủ tịch của chúng tôi. Các cá nhân chỉ là quan trọng khi mình là biểu hiện của ý chí nhân dân, và ông biết đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được một đa số lớn đến như thế nào?
Rồi sau một giây im lặng, ngập ngừng vì nói đến một thắng lợi cá nhân hay vì muốn thấm thía hơn thắng lợi ấy, ông nói tiếp:
- Chính tôi cũng đã được 97% số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.
Ông nhìn tôi và chúng tôi không nói gì thêm nữa, chúng tôi nói sang vấn đề về chủ nghĩa Mác và nền dân chủ, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân tộc. Ông trả lời một cách khéo léo rằng chính cái này dẫn đến cái kia, những năm vừa qua cho thấy những thí dụ nổi bật. Ông hoàn toàn không thấy có một cái gì là nghịch lý vướng mắc ở đây.
Rồi sau đấy, chúng tôi đề cập đến lịch sử, đến vận mệnh của nước Pháp.
Ông nói:
- Nước Pháp vĩ đại do lịch sử của nó, và tôi không nghĩ rằng vai trò của nước Pháp trong thế giới sẽ giảm bớt đi trong tương lai. Vị thế của nó sẽ còn quan trọng…
Một giây phút lặng đi. Con người nhỏ nhắn trong chiếc áo vét tông giản dị một màu xanh, lặng nhắm mắt lại tìm từ để nói:
- Nhưng sự vĩ đại của nước Pháp từ nay sẽ chỉ duy trì được nếu nó bảo tồn được những nguyên lý vĩ đại mà nó đã hào hiệp khảng phái phổ biến rộng rãi trong toàn cầu…
Trà đã nguội trong các chén. Ở những lời nói ấy, có cái gì là châm biếm hay niềm tin
Nụ cười của ông Giáp không thể bị xoá nhoà. Có cái gì là căm hờn cũ được ẩn giấu, hay một mong muốn hoà giải ở trong ông?”
Sự tìm hiểu tinh tế và những đắn đo trên đây của Jean Lacouture khi đối diện với người sau này trở thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong cuộc phỏng vấn không dài nhưng súc tích ngày ấy thực sự đã khám phá được ở phong thái của vị tướng, những phẩm chất của một nhà chính trị kiên định và vô cùng sắc sảo.
Hai tháng sau cuộc phỏng vấn tháng 2, đến tháng 4-1946, Jean Lacouture gặp lại ông Võ Nguyên Giáp, nhưng lần này ở Đà Lạt khi ông Giáp đứng đầu phái đoàn Việt Nam đến thương thuyết với phái đoàn Pháp để nhằm hoạch định những quyền lực về chính trị, kinh tế và quân sự của chính quyền mới được Pháp công nhận bằng hiệp định ở Hà Nội ngày 6 tháng 3 và để ấn định tương lai của Nam bộ Việt Nam mà phía Pháp đang gọi là xứ Cochinchine.
Các hiệp định ký ngày 6-3 đã nói đến một cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng khi nào và bằng những thể thức nào để lấy được ý kiến của nhân dân miền Nam? Khi nào và bằng những thể thức nào, tiến hành được việc chuyển giao chủ quyền giữa Paris và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà? Một không khí lo âu nóng ruột đang nung nấu. Các hiệp định đã ký liệu có phải chỉ là trò lừa? Hay một khoảnh khắc khoái trá của tình thân hữu giữa hai người là Hồ Chí Minh và Sainteny?
Ở Đà Lạt, người ta thấy đã qua rồi những khoảnh khắc hoà hiếu và cái không khí thân hữu tạo nên do vị Chủ tịch Việt Nam và tướng Leclerc, người đã biết làm cho việc trở lại của các lực lượng Pháp vào Hà Nội không mang dáng dấp của một cuộc tái chiếm láo xược.
Bây giờ, ở Đà Lạt, người đối diện với ông Giáp, ông Nguyễn Tường Tam, ông Hoàng Xuân Hãn… là những người như Pierre Messmer, Raoul Salan, đã lõi đời làm quan Tây xứ Đông Dương thuộc Pháp xưa.
Sau những cuộc đối thoại rực lửa trong phòng hội nghị, ông Giáp lại sánh vai cùng những người trưởng đoàn Pháp đi bách bộ trong những hành lang xanh ngoài vườn cây. Ông không quên nói như tâm sự với người cầm đầu phái đoàn Pháp:
- Tôi có người vợ đã chết trong nhà lao của Pháp trước đây. Nhưng bây giờ vẫn đến đây, cầm tay ông để chúng ta cùng đi đến những ngày mai tươi sáng hơn. Câu nói của nhà ngoại giao Việt Nam đã khiến vị trưởng đoàn Pháp phải mấy giây im lặng.
Sau buổi đó, ông đã thân mật tiếp nhà báo Jean Lacouture:
- Chúng ta đã là những ngừơi bạn cũ rồi mà...
Tuy nhiên, dù vồn vã thế, lần này ông cũng chỉ nhận trả lời những câu hỏi bằng văn bản chữ viết, như Messmer đã làm.
Số báo Pháp Paris-Saigonngày 15-5-1946, đã đăng tải kề nhau hai bài trả lời phỏng vấn.
Những câu trả lời của ông Võ Nguyên Giáp chứng tỏ rõ ràng một tinh thần cởi mở khôn ngoan, tiêu biểu cho hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Và một lần nữa nó biểu minh cho một niềm tin kiên định và một tinh thần biện chứng khéo léo.
Câu hỏi:Ông muốn định nghĩa hai chữ “Liên bang” (Fédération) như thế nào? Hình mẫu nào ông cho là hoàn hảo? Và tại sao?
Trả lời:Từ “Liên bang” là khái niệm về một nhóm nước mà nội dung có thể rất đa dạng. Thực tế, mối dây liên kết của các quốc gia thành viên của một liên bang có thể hoặc là quá hèn, hoặc là quá chặt.
Cái hình mẫu hoàn hảo của một liên bang phải là một tổ chức dựng lên do những điều kiện cụ thể, nhật định, đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu về chính trị, lịch sử, kinh tế của các quốc gia thành viên, tôn trọng đặc biệt tầm quan trọng tương đối của họ, tính nhất thể hoặc tính đa dạng trong bản sắc.
Và Liên bang chỉ thoả đáng trong chừng mực ở đó những lợi ích rút được từ Liên bang tỷ lệ thuận với những hy sinh được đòi hỏi, và ở đó các quốc gia tham dự vào Liên bang được điều khiển Liên bang một cách hữu hiệu, nhờ dựa vào một hệ thống đại diện thích hợp.
Đối với Đông Dương, Liên bang phải là một thực thể chủ yếu có tính chất kinh tế. Không một trường hợp nào đó có thể là một siêu quốc gia nằm trên mỗi quốc gia thành viên, càng không phải là một sự tái lập được che đậy của thể chế phủ Toàn quốc cũ.
Câu hỏi:Ông có cho rằng có thể là tốt cho “sức khoẻ chính trị” hiện thời của Việt Nam bằng cách đi từng bước đến độc lập hoàn toàn?
Trả lời: Theo tôi, nhân dân Việt Nam đã đủ trưởng thành để đứng độc lập ngay lập tức, có nghĩa là nhân dân chúng tôi đã đủ năng lực một mình tổ chức lấy đời sống quốc gia, tự chỉ huy mình trong vận mệnh của mình, làm người chủ tuyệt đối trong nhà mình, như người ta thường nói nôm na.
Nếu như có phải từng bước đi tới độc lập, do bởi các tình huống quốc tế, thì sự đi từng bước sẽ không mảy may là lý do để ngăn cản lối đi. Chỉ với điều kiện duy nhất ấy người ta mới có thể nói tới cái gọi là “sức khoẻ chính trị” của Việt Nam.
Bước tiến độc lập này tuy vậy không hề khước từ một sự liên kết tự do với nước Pháp và một sự kết liên về kinh tế với các nước trong khối Liên hiệp Pháp; ngược lạ, về thực chất, nó củng cố cho những liên kết này.
Câu hỏi:Ông có nghĩ rằng một sự tương hợp trong định hướng chính trị và một tình huynh đệ trong văn hoá sẽ tất yếu khiến Việt Nam tự xếp mình sát bên nước Pháp, nhất là còn có những sự cần thiết về kinh tế và yêu cầu bảo vệ lãnh thổ?
Trả lời:Đó cũng là bấy nhiêu những lý do thực sự để hai bên sát lại gần nhau, nhưng không phải là những lý do tất yếu, hoặc có tính quyết định. Cái hấp dẫn Việt Nam liên kết với nước Pháp, chính là sự tương hợp có thể có của đường lối chính trị mà nước Pháp theo đuổi đối với Việt Nam, với những lợi ích dân tộc của Việt Nam. Tất cả là ở chỗ đường lối chính trị mà nước Pháp có phù hợp hay không và phù hợp đến mức nào, đối với những lợi ích cơ bản của chúng tôi.
Câu hỏi: Ông có cho rằng một sự thay đổi trong bối cảnh chính trị của nước Pháp có thể là một biến cố trọng đại ảnh hưởng đến sự hành xử của hai bên chính phủ Việt – Pháp?
Trả lời:“Biến cố” thì đúng, nhưng “trọng đại” thì không đúng sự xử sự đối với nhau của hai chính phủ, là một thứ tương quan, nó chịu ảnh hưởng bởi mọi biến chuyển ở một trong hai phía. Nhưng dù sao thì cũng không có biến cố trọng đại, bởi bối cảnh chính trị ở nước Pháp không có xu hướng về một sự đổi thay sâu sắc trong một tương lai gần (1).
Câu hỏi:Đường lối chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn ngày 6 tháng 3, có được chấp nhận bởi đại đa số dân chúng Việt Nam là do bởi niềm tin ở lòng yêu nước của Cụ, hay do thái độ hiện thực chủ nghĩa và những khả năng phong phú của Người?
Trả lời:Đường lối này đã được nhân dân hưởng ứng, trước hết là do ở sự tin tưởng vào lòng yêu nước của Chủ tịch. Xuất phát từ đấy, nếu như dưới ánh sáng của các sự kiện, nó tỏ ra đầy tính “hiện thực” và phong phú về “khả năng”, thì đó cũng là do nó đã được Chủ tịch theo đuổi và dẫn dắt như thế.
Câu hỏi: Liệu phái đoàn Việt Nam có một chương trình đã được quyết định về thể chế chính trị dành cho các dân tộc thiểu số sống trong những vùng địa lý ở ba kỳ (Nam, Trung, Bắc)?
Câu hỏi để lộ ý của Pháp đang muốn lập hai xứ Nam kỳ tự trị và Tây kỳ tự trị trên lãnh thổ Việt Nam.
Trả lời:Không. Bởi lý do đơn giản là đó không phải là công việc của phái đoàn đưa ra để thương thảo mà là một công việc nội bộ của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cũng có một chương trình quy định rõ ràng thể chế chính trị dành cho dân tộc thiểu số. Vấn đề này đã được đưa ra như một trong những khẩu hiệu đấu tranh của Việt Minh. Nó bao hàm việc giải phóng các dân tộc thiểu số khỏi mọi ách áp bức, thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, thay thế chính sách chia rẽ sắc tộc bằng sự đoàn kết anh em giữa các sắc tộc sống trong lòng chế độ Dân chủ Cộng hoà. Dù trong trường hợp nào, Việt Nam vẫn là một.
Chương trình này đã được bắt đầu từ khá lâu, trước Cách mạng tháng Tám, trong các Khu giải phóng. Kể từ tổng khởi nghĩa tháng Tám, chương trình ấy đã được thực hiện cho mọi dân tộc thiểu số trong nước Việt Nam. Chính bởi thế, các dân tộc thiểu số đã hoan nghênh sự xuất hiện của Nhà nước Dân chủ Cộng hoà.
Câu trả lời đã khéo léo gạt bỏ âm mưu sử dụng vấn đề sắc tộ để thực hiện ý đồ chính trị chia để trị của chủ nghĩa thực dân.
Tất cả những lời lẽ ứng đáp trên đây của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp khi trả lời phỏng vấn của người phóng viên Pháp, thể hiện rõ rệt phẩm chất của một nhà ngoại giao mềm dẻo mà cứng rắn, một nhà chính trị kiên định mà sắc sảo.
Khi trở thành vị Đại tướng Tổng tư lệnh, trong suốt hơn 30 năm cầm quân, ông đã thể hiện một phẩm chất nhân văn cao cả của vị tướng tiếc xót từng giọt máu của chiến sĩ, luôn luôn coi quân sự chỉ là biện pháp cuối cùng, đúng như khi hoà bình lập lại, trả lời câu hỏi của Brzenski, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ hỏi ông về chiến lược của ông, Đại tướng đã nói một câu rất gọn mà đầy ý nghĩa: “Chiến lược của tôi là Hoà bình, Hoà bình trong độc lập, tự do”.
Chú thích:
(1). Sự thể đã diễn ra là tướng De Gaulle phải từ giã chính quyền. nước Pháp đang sống dưới chế độ ba đảng cùng cầm quyền, lúc nào cũng có thể phải tổ chức lại bầu cử. Việc Đảng Cộng sản Pháp tham gia chấp chính lúc ấy dường như là một giả thiết có thể chấp nhận (Thozez sẽ là một trong nhiều ứng viên Thủ Tướng). Câu trả lời của Võ Nguyên Giáp ở đây càng làm người ta thấy một óc tiên đoán chính xác đến kỳ lạ.