Việt Nam có đủ nhân lực cho điện hạt nhân?
Đọc dòng tin ấy ai cũng thấy Chính phủ hết sức thận trọng trong việc xây dựng nhà máy ĐHN, chẳng thế mà mới chỉ là “Báo cáo dự án đầu tư dự án nhà máy điện Ninh Thuận” mà đã phải thành lập một Hội đồng cấp Nhà nước. Hẳn nhiên sự cẩn trọng ấy là rất cần thiết và để có ĐHN ta cần phải làm những gì và phải có đội ngũ chuyên gia như thế nào?
Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào hạ tuần tháng 8 vừa rồi, bà Jackie Wolcott - Đặc phái viên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về không phổ biến vũ khí hạt nhân - cho biết: Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong năng lượng hạt nhân và các lĩnh vực năng lượng khác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ là văn kiện khung về hợp tác năng lượng giữa hai nước, bà nói: “Chúng tôi cố gắng cho các trường Đại học tại Mỹ, Việt nam có thể xây dưng chương trình đạo tạo liên kết để đào tạo các nhà khoa học hạt nhân. Biên bản ghi nhớ là bước đệm cho việc tiến tới một hiệp đinh mang tính pháp lý”. Bà Wolcott cũng thẳng thẵn cho biết: “ngay cả với những nước thích hợp nhất cơ sở hạ tẩng tốt rồi nhưng muốn xây dựng nhà máy ĐHN, từ lập kế hoạch đến khi vận hành cũng phải mất ít nhất mười năm”.
Chúng ta mong muốn có ĐHN vào năm 2020, vậy là còn 12 năm, nếu chúng ta cực kỳ nghiêm túc, khẩn trương từ lúc này về việc xem xét các phương án về địa điểm, thiết kế, thi công, đấu thầu…những công việc rất cần nhiều chuyên gia có trình độ cấp cao và rất cao, còn việc đào tạo người vận hành thì đã có nhà cung cấp thiết bị đào tạo, vả lại đây là việc không khó. Cái khó vẫn là ở đội ngũ chuyên gia bởi, đằng sau khối thiết bị ngon lành và đồ sộ kia bao giờ cũng phải có một đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đưa ra các giải pháp ứng phó khi có trục trặc. Phần Lan là nước giữ kỷ lục thế giới về vận hành an toàn nhà máy ĐHN với hiệu suất trên 90% cũng không tránh khỏi khó khăn, tuy họ có công nghệ tiên tiến nhưng vẫn phải chấp nhận nhập lò phản ứng thế hệ thứ ba của Pháp được xem là có tính năng an toàn nhất hiện nay. Riêng chỉ việc xây dựng thôi đã đòi hỏi độ an toàn cao, theo thiết kế, nhà máy sẽ không bị hề hấn gì khi bị máy bay rơi thẳng xuống lò phản ứng. Kết quả kiểm tra không đáp ứng yêu cầu thế là tiến độ chậm mất hai năm và có khả năng phải di rời tới địa điểm khác. Xem thế đủ biết Chính phủ ta rất cẩn trọng trong dự án nhà máy ĐHN là rất đúng.
Đào tạo nhân lực cho ĐHN là nhiệm vụ to lớn trước mắt, nếu chúng ta có từ 300 đến 400 chuyên gia giỏi với trình độ cao thì sự thành công của chương trình hạt nhân sẽ được bảo đảm trong giai đoạn đầu. Do vậy nó phải ở tầm mức Chính phủ hay liên bộ và phải đi trước khoảng từ 10 đến 15 năm với ba công đoạn lớn. Một là công đoạn củng cố, đào tạo lại, nâng cấp đối với năng lực hiện có. Hai là công đoạn hướng dự án, nhằm đào tạo trước mắt nhân lực cho nhà máy ĐHN đầu tiên. Ba là công đoạn hướng chương trình nhằm đào tạo nhân lực lâu dài cho cả chương trình hạt nhân, dù có trục trặc gì thì công đoạn một và công đoạn ba vẫn phải giữ nguyên. Nguồn nhân lực hiện có (existing man power) là một lực lượng quan trọng. Chính nguồn nhân lực này đang giúp Chính Phủ vạch kế hoạch cho chương trình hạt nhân. Trong số họ, nhiều chuyên gia giỏi về kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, tính toán lò phản ứng, nhiều người đã học tập, thực hiện trên các lò phản ứng ở nước ngoài, nhiều người là chuyên gia của IAEA. Bộ phận nhân lực này đã có nhiều công trình khoa học công nghệ quan trọng đăng trong nước và nước ngoài, nhiều công trình rất có giá trị. Nhân lực hiện có này đã được đào tạo trong nhiều chục năm trong thời gian trước đây, và trong những kế hoạch ngắn hạn sau này. Biết củng cố, đào tạo thêm, nâng cấp thì đây là một vốn nhân lực rất mạnh, rất hữu ích cho công đoạn hướng dự án và cả công đoạn hướng chương trình trong giai đoạn đầu. Trong vòng 10 năm nữa lực lượng này đang và sẽ đóng vai trò quan trọng. Song phải nói rằng số nhân lực này không đủ và không thể đáp ứng được các nhiệm vụ nặng nề trước mắt.
Ngay trong thời bao cấp, Việt Nam đã tích luỹ được một số kinh nghiệm trong đào tạo cán bộ đầu đàn, có thể đơn cử những nhà khoa học được Đảng và Chính phủ được gửi đến Viện nghiên cứu hạt nhân Đúp – na, hiện nay họ vẫn tiếp tục là những cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực được đào tạo. Nói như vậy để thấy chúng ta phải khẩn trương đào tạo cả ở trong nước và ở nước ngoài, mặt khác phải tận dụng tất cả những người đã được đào tạo bài bản dù họ đã nghỉ hưu, lưu ý là ngay cả ở Nga, Mỹ và Trung Quốc… thì những người này đều làm việc dù họ đã trên 80 tuổi.
Vấn đề là ở chỗ làm sao có đủ nhân lực cho nhà máy ĐHN đầu tiên và các nhà máy tiếp theo để tránh tình trạng có nhà máy rồi nhưng nhà máy vẫn do nơi chế tạo ra nó điều hành (khác với vận hành). Muốn vậy không có cách nào tốt hơn là tận dụng những người có trình độ tuy đã qua tuổi 60 - tuổi hưu trí. Ngay ở Nga, Trung Quốc và Mỹ thì những người này vẫn còn trong “biên chế” dù đã ở trên 80 tuổi, miễn phải là người làm được việc. Ở trường ĐHQG Hà Nội mới được mua một máy gia tốc với giá 55 tỷ đồng nhưng vẫn chưa có người vận hành, theo không ít các GSTS vủa Hội đồng khoa học chuyên nghành của ĐHQG Hà Nội thì tốt nhất nên mời GS Phạm Duy Hiển trở lại làm việc dù ông đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn, còn hơn đi thuê chuyên gia nước ngoài. Phải nói tới chuyện này vì đã có không ít những thiết bị rất tốt, rất đắt tiền đã bị bỏ đi do không chịu mời người có hiểu biết về nó điều khiển. Còn nhớ vào năm 1977 nghành nông nghiệp của chúng ta được trang bị môt kính hiển vi điện tử vào loại tốt nhất vào thời điểm đó, do dềnh dang không chịu tìm người nên tới năm 1987 khi cần dùng đến thì máy đã hỏng và cũng đã lạc hậu. Xin nói thêm là chiếc máy này có giá trị bằng số tiền xuất khẩu lạc của một huyện trong cả một năm trời. Nhắc lại việc này để thấy rõ việc mọi người đã biết từ lâu nhưng còn có những người không chịu thấy: con người mới là quyết định, xem ra đó đây vẫn còn người chưa đặt vấn đề con người lên hàng đầu và câu chuyện đổi mới tư duy về cách sử dụng người cần được nhắc lại. Xin được nhắc tới một câu nói nổi tiếng mà mọi ngưòi đếu biết “Mèo trắng mèo đen đều tốt, miễn là nó bắt được chuột” Xin đừng cố gắng chọn mèo tam thể làm gì, vừa tốn kém vừa mất thì giờ không cần thiết, chẳng may con mèo tam thể ấy lại không hay chuột thì uổng phí nhiều thứ lắm.
Trở lại với quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo đầu của dự án nhà máy ĐHN ta thấy Thủ tướng rất thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương và mọi người tin rằng tới năm 2020 Việt Nam sẽ có ĐHN.








