Vì sao phương Tây gọi thời Putin là “kỳ nguyên quân chủ”?
Sự kiện Sa Hoàng và gia đình bị xử lý vội vã trong cách mạng Tháng 10 theo phương châm “không còn người, không còn vấn đề” (Net Cheloveka Net Problem), 90 năm sau đã biến thành quyết định phong thánh cho các thành viên của Hoàng gia Nga cuối cùng. Các nhà sử học Nga hôm nay xem đây là một thể hiện của đặc tính “Không thể đoán trước” của lịch sử Nga - một nền lịch sử vẫn do con người làm ra, nhưng hay bị ai đó coi như nguồn bất tận tạo ra khí thế bừng bừng (1)…
Có thật là “Anh Mugich luôn cần có Sa Hoàng”, hay tư tưởng quân chủ được viện đến để phò trợ cho các “Thiên tử” đời nay?
Từ “bạo chúa nhu nhược” (2)đến Thánh tử vì đạo
Một trong những điều kỳ lạ đầu thiên niên kỷ có lẽ là nước Nga thời Putin được phương Tây gọi là kỷ nguyên quân chủ (Putin-Era Monarchism) (3).
Năm 2000, Nhà thờ đạo chính thống Nga đã làm lễ phong thánh cho Sa Hoàng cuối cùng Nikolai II, và các thành viên gia đình của ông, bị hành quyết năm 1918 - một quyết định 90 năm sau được Toà án tối cao nước Nga xem là “đàn áp về chính trị”, và không dựa trên luật pháp.
Trước đó, “nữ hoàng” của nền nhạc nhẹ Nga, thời Liên Xô từng nhận là cháu của lãnh tụ nông dân Pugachov, năm 1994 cũng tìm cách đưọc tấn phong bá tước bởi Hội đồng quý tộc Nga (4). Các đạo diễn Xô viết nổi tiếng cả ở Việt Nam như Stanislav Govorukhin, Nikita Mikhalkov cũng tiết lộ rằng họ là môn đệ của tư tưởng quân chủ.
Trong số các học giả nổi tiếng tự xem mình là bảo hoàng có thể kể tên Krutov A.N., Chủ tịch Quỹ quốc tế về văn tự và văn hoá Slavơ, Chủ tịch hãng truyền thông “Moskovia”, Tổng biên tập các tạp chí Moskovia, Russky Dom, cựu đại biểu Xô viết nhân dân Liên Xô và thành viên Duma viện.
Nhiều “sói non”, cả đang thăng lẫn đã trầm của chính trường Nga đã kịp tiết lộ tình cảm đối với chiếc vương miện của đế chế Nga. Đó là V. Jirinovsky, bà thống đốc St. peterburg là V. Matvienko, và B. Nemtsov.
Trong vô số tổ chức và đảng phái cổ suý cho sự phục sinh nền quân chủ chỉ có hội Trăm Đen là quen thuộc với người Việt nhờ văn học Nga, văn học Xô Viết. Trăm Đen từng bị “Trêka” (5)liệt vào hàng những tổ chức phản động nhất.
Các tổ chức bảo hoàng phân biệt thành hai nhóm, một nhóm cho rằng ai là trực hệ Sa Hoàng Nikolai II là ứng viên cho ngai vàng, nhóm kia cho rằng thủ lĩnh của họ mới xứng đáng được quyền lên ngôi, trị vì suốt đời, và được quyền trao thừa kế cho người nối dõi. Với thời gian, và nhờ những “lời sấm” được xem là vẳng đến từ giới thân cận với Kremli, nhóm thứ hai sẽ càng ngày càng lấn át.
Như mọi người còn nhớ thời Hỗn loạn (1598 – 1613, sau đời Ivan Hung đế), đã từng đẻ ra cả những “vua giả”, thậm chí vài vị, như Dmitry I, trị vì Đế quốc Nga gần 1 năm, tiêu diệt hoàng tộc Godunov, và cư xử với công chúa con Sa hoàng Boris Godunov như kẻ nô tỳ… Nay “Đề án nước Nga” cũng có đoạn: “Xứ Nga lại lâm vào thời Hỗn loạn (smutnoie vremja). Nước Nga đang cố hồi sinh. Nhưng việc điều trị cho nó lại do các nhân viên Sở vệ sinh, các giám đốc nông trường và bọn trộm cướp thời loạn (marauder) thực hiện”…
Công lao của “cựu trào”
Thời Gorby có vài tổ chức bảo hoàng lơ thơ bước ra ánh sáng. Nhưng người đầu tiên bật đèn xanh cho (bóng ma) Sa Hoàng ám ảnh Nga trở lại là tổng thống Boris Yeltsin. Năm 1997, khi Yeltsin ngọc thể bất an, vấn đề người kế vị phải đặt ra, và các thành viên hoàng tộc Nga còn sót lại đã đột ngột lọt vào danh sách đề cử. Bất chấp những phản đối của các nhân vật có thế lực (6), việc khôi phục gian đại lễ lên ngôi và ngai vàng vẫn được hoàn tất.
Rồi Yeltsin tham dự lễ hội Nhà nước chính thức mai táng hoàng gia Nga, bị giết hại 80 năm trước đó. Ngặt vì những ai tự xưng là thuộc hoàng tộc Romanov còn sống chưa kịp hoàn thành thủ tục pháp lý để còn lên ngôi, thì đã giáng thế một đại diện tràn đầy năng lực của đế chế ngầm - hậu duệ của “Trêka”…
Nhưng “Dự án bảo hoàng” của Yeltsin dù yểu mệnh, đã nhân giống cho các tổ chức bảo hoàng mọc thêm như nấm. Người dân Nga bỗng tha hồ thưởng thức hàng trăm bộ phim và tiểu thuyết về chuyện tình của các bà chúa ông hoàng, và số phận thăng trầm của giới quý tộc Đại Nga.
Cuộc chiến giữa dân chủ và chuyên quyền
Bất chấp sự ồn ào của trào lưu bảo hoàng ở Nga đầu thiên niên kỷ này, nước này không dễ gì quay lại với nền quân chủ “xịn”. Có học giả cho rằng tư tưởng bảo hoàng hôm nay vẫn chỉ là ánh xạ của tệ sùng bái cá nhân, của sự thèm khát “bàn tay sắt” của độc tài thời Hỗn loạn.
Từ điển bách khoa tiếng Nga trên mạng viết rằng, trong kỷ nguyên Stalinist nhờ tạo dựng được sự tôn sùng lãnh tụ với tính chất nửa tôn giáo, các chính sách đã được tuân thủ một cách mù quáng. Chế áp (repressia) làm tăng xu thế e ngại biểu lộ dù là bất đồng nhỏ nhất với ý thức hệ chính thống, tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp quan liêu (nomenklatura) ngự trị bằng những đặc quyền xa lạ với dân thường (7).
Sự nới rộng quyền tự do thời kỳ Khrushchev không đem lại thay đổi đáng kể khi giai tầng đặc quyền đặc lợi đang vững chãi như một hệ thống. Sau đó, khi những “cơi nới” của Khrushchev bị bóp lại, tính trơ ỳ của dân tình về ý thức chính trị và thái độ châm biếm của dân gian đối với ý thức hệ chính thống càng tăng.
Từ điển bách khoa tiếng Nga trên mạng chỉ ra rằng khác với thời kỳ đầu cách mạng, tầng trên cùng của bộ máy lãnh đạo khi Liên Xô bước vào tuổi “xưa nay hiếm” chủ yếu gồm những người đã ở tuổi hưu. Do vậy “trung gian nịnh thần” của no-meklatura đời áp chót, cảm thấy mất triển vọng thăng tiến, đã tự biến thành đòn bảy cho Liên Xô bước vào cuộc perestroika (cải tổ, một công cuộc sẽ chôn vùi Liên Xô)…
Tương tự như thời phong kiến, một nỗi sợ mơ hồ nhưng sâu lắng, bao trùm Liên Xô. Từ sợ “phạm huý” đến sợ bóng sợ gió nhà quan, hay lỡ động chạm phải những “đồ ngự”. Những gì không cấm không có nghĩa là anh được làm.
Học giả Nga quan niệm rằng, sợ hãi từng là một chuẩn mực của cuộc sống thời Liên Xô. Thình thoảng lại xảy ra vụ “các tướng”, hay vụ “các bác sĩ”… khi những người từng được xem là mẫu mực, thậm chí anh hùng, đột nhiên bị trấn áp. Hôm nay, các nhà hoạt động vì nhân quyền nổi tiếng cảnh báo rằng, nỗi sợ đang được ai đó vời trở lại thống trị tâm thức của người Nga (8). Các thuật ngữ của thời Stalin như “xử lý về chính trị”, “tù nhân lương tâm”… được áp dụng trở lại.
Công cuộc cải tổ, rồi tự do hoá nền kinh tế, mà thực chất là chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tư bản sớm làm cho nhiều người Nga không hài lòng. Đã rõ rệt tâm lý muốn quay về quá khứ, trước hết tìm về Liên Xô với Stalin, rồi lần lần, tới kỷ nguyên Nga Sa Hoàng. Đa số người Nga đã không chỉ thất vọng với các “thành tựu” của nền kinh tế thị trường “theo kiểu phương Tây” ở Nga, mà còn khá “chóng chán” các giá trị dân chủ, các thể chế dân chủ “rườm rà” (9).
Luôn có khoảng hơn 10% người Nga cho rằng dân chủ chỉ là “chuyện bốc phét” hoặc 5-6% cho rằng đó là vô chính phủ, là không kỷ cương (besvlastie). Điều đáng nói là người Nga sẵn sàng đánh đổi dân chủ lấy trật tự. Kết quả điều tra của Trung tâm quốc gia thăm dò ý kiến xã hội toàn Nga (VTSOM) năm 2010 cho hay 72% người dân được hỏi cho trật tự (poriadok- ổn định chính trị và kinh tế của đất nước) là quan trọng, chỉ có 16% chọn dân chủ (10).
Một cách hỏi như thế quả là “cao thủ” vì nó gói được cả hai trào lưu ủng hộ “tay sắt”, là chuyên chính kiểu Liên Xô và nền độc tài Sa Hoàng (quân chủ), ngõ hầu hạ bệ các giá trị dân chủ. Nhưng thế trận không phải không có tí giằng co. Vào năm 2000, tỷ lệ này là 75% chọn trật tự, và 11% chọn dân chủ. Học giả Golfarb e rằng chỉ cần hai cuốn “Đề án nước Nga” (Proekt Rossia) nữa, là dân chủ ở Nga sẽ bị quên đi 100 năm (11.
Kỷ nguyên của những Sa Hoàng mới?
Như các học giả đã chỉ ra, muốn tìm vua, trước hết phải lục lọi trong… đầu người Nga (12). Đã có nhiều lắm những ý kiến về vấn đề này từ cả hai phía thân và không thân cận Kremli.
Ngay cả S. Belkovsky, Viện trưởng Viện chiến lược nga, người thường chỉ trích Putin, cũng tuyên bố vào năm 2005: “Tôi nghĩ rằng việc khôi phục nền quân chủ, dù chính thức hay không, là lối thoát duy nhất cho Nga, bởi vì đây là cách duy nhất để khôi phục uy tín thành thần (sanctity) cho chính quyền Liên bang. Không có phương án nào khác” (13).
Tháng 9-2006, VTSOM đặt câu hỏi nên chăng khôi phục nền quân chủ cho nước Nga. 10% số người được hỏi trả lời thuận, 9% nữa cho rằng quân chủ là hình thức cai trị hợp với Nga. 44% chống, và chỉ có 33% cho biết sẽ không tham dự trưng cầu dân ý (14)để chọn vua.
Nhìn chung tư tưởng bảo hoàng mạnh hơn ở người Nga có trình độ đại học so với người Nga có trình độ trung học; người Matxcơva và St. Peterburg “bảo hoàng” hơn người Nga ở các thành phố nhỏ hơn. Vẫn học giả Golfarb đưa ra dự báo tư tưởng quân chủ trong dân Nga lan với tốc độ là 5%/năm (15), nhờ “chiến dịch xúc tiến khôi phục cách cai trị bằng quân chủ của Kremli”, thông qua những sách kiểu như “Đề án nước Nga”.
Điều quan trọng là năm 2006, chỉ có 6% số người được hỏi cho rằng họ sẽ lên ngôi vua là thuộc dòng họ Romanov. Đa số ý kiến cho rằng Sa Hoàng nên được chọn qua một cuộc trưng cầu dân ý (16).
Học giả ngoài nước Nga đã dự đoán một cách thâm hậu rằng, xem ra dân Nga cần nhà độc tài hơn là cần vua Nga “gin”, rằng khí thế bảo hoàng thể hiện tâm trạng của những người ủng hộ Putin trước cuộc bầu cử năm 2008. Các môn đệ của Putin đã chê bai hệ thống bầu cử kiểu Tây Âu đang được áp dụng ở Nga, cho rằng nếu cần thì đôn lên một “nguyên thủ”, tại vị trên danh nghĩa, việc gì phải chiến dịch bầu cử này kia, chỉ tổ “rách việc” (17)…
Bản thân Putin phát biểu như sau về khả năng vãn hồi nền quân chủ: “Không thể kéo nước Nga khỏi con đường của các biến chuyển dân chủ… do đó sự phục hưng hoàn toàn chế độ quân chủ trên cả nước là không nên làm. Còn việc phục hồi nền quân chủ lập hiến, đã tỏ ra là chính thể tốt ở nhiều nước dân chủ châu Âu, sẽ không mâu thuẫn với các nguyên tắc dân chủ, tuy nhiên điều này chưa được thực hiện ở nước ta vào thời gian tới… Để thực thi hình thức điều hành đất nước như thế đòi hỏi (sự biểu thị) ý chí của toàn dân - điều này hôm nay [năm 2002] chưa thể đạt được” (18).
Ba năm sau, năm 2005, Pavel Borodin đã khẳng định rằng Putin chính là vị Sa hoàng mà Chua đã uỷ nhiệm giao chính quyền cho (19). Borodin chính là một trong “tứ trụ”, từng rỉ tai tổng thống Yeltsin năm 1997 rằng “dân Nga cứ phải có Sa hoàng”.
Nhân bảo như thần bảo. Chỉ ba năm sau, năm 2009, nhân dịp 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, trả lời Trung tâm điều tra xã hội học Hoa Kỳ Pew Research Center, đã có tới 47% người Nga được hỏi nói rằng thiên chức của nước Nga là làm đế quốc (20).
Sự tích “con đỉa hai vòi”, và bài học ABC về “bản chất của đế quốc”…xem ra chẳng mấy ai thèm nhớ. Nhưng còn những sụp đổ làm “rung chuyển thế giới” ngay sau các thất bại của “Gấu” trong thế chiến thứ nhất và trong cuộc chiến Afganixtan lần thứ nhất (1979-1989) thì sao?
Chú thích:
1. Trang điện tử chính thức của Giáo hội Chính thốnghttp://rusk.ru/st.php?idar=114519
2. Từ điển bách khoa toàn thư Xô viết và đánh giá của quần thần,http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II#cite_note-127
3. Đài châu Âu tự do, 2/10/2006http://www.rferl.org/content/ar-ticle/1071729.html.
4. http://alla-vvs.narod.ru/bio-graphia. html.
5. Cơ quan mật vụ Xô viết đứng đầu tiên, tiền thân của NKVD (Dân uỷ nội vụ), và KGB.
6. Như Egor Stroev, nguyên UV BCT ĐCSLX, thống đốc tỉnh Orlov (ITAR-TASS-Izvestia, 31 tháng Giêng năm 1997).
7. dic.academic.ru/dic.nsf/ru-wiki/906415. Cũng trùng với ý kiến của Iakovlev, nguyên UVBCT ĐCS Liên Xô, một trong những kiến trúc sư của cải tổ.
8.www.newsland.ru/News/De-tail/id/500382/..../94/
9.www.globalrus.ru/.../138664/, Bài “Sa hoàng ngự trong đầu chúng ta” của S. Kuvaldin
10. wciom.ru/…/13394.htm..
11. http://www.compromat.ru/page_18515.htm
12.www.globalrus.ru/.../138664/. Bài “Sa hoàng ngự trong đầu chúng ta” của S. Kuvaldin.
14.http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/3253.html.
15.http://www.compromat.ru/page_18515.htm;
16.http://wciom.com/arkhiv/tematicheskiiarkhiv/item/sin-gle/3253.htm?no_cache=1&L[0]=0%26c&cHash=664d4e4bf1.
17.www.rferl.org/content/ar-ticle/1071729.html.
18.http://www.federalpost.ru/social/print_5222.html.
19.http://www.viperson.ru/wind.php?ID=241312; Borodin từng là Chánh văn phòng của tổng thống Yeltsin, hiện là quan chức cấp cao.
20.http://pewresearch.org/pubs/1396/european-opinion-two-decades-after-berlin-wall-fall-com-munism;








