Vị Bộ trưởng khuyến khích sinh viên cãi thầy
Đểtưởng nhớBộtrưởng Giáo dụcđầu tiênvừa từtrầnởtuổi 100 (ngày 29/1), xin giới thiệu bài phát biểu của ông, về"tinh thầnđại học" với những nội dung chođến nay vẫn mang nhiều giá trịthời sự:
Tôi khâm phục cốBộtrưởng Nguyễn Văn Huyên khi từnăm 1969, ôngđềra vấnđềnghiên cứu vai trò của các ôngđồNho trong sựnghiệp giữnước và dựng nước của dân tộc ta.
Hơn ba chục nămđã trôi qua,đến nay vấnđềvẫn còn bỏngỏ. Nhưng một ông bạn thanh khí khác của tôi, nay cũngđã thành người thiên cổ, Nhà giáo Nhân dân VũĐình Liên vềcuốiđờiđã tổng kết những trăn trởcủa mình vềmối quan hệgiữa Cách mạng và Trí thức bằng mấy vần thơ:“Cách mạng là Nhân nghĩa/ Ông Đồlà Thi thư/ Bút tuôn dòng Nhân ái/ Từngón tay ÔngĐồ”
Sau nhiều năm mầy mò tìm hiểu Tưtưởng HồChí Minh, tôi mạo muội khẳngđịnh: HồChủtịch hơn ai hết hiểu rõ chân lý trênđây. Liên minh Công - Nông - Trí làm nền tảng cho khốiđạiđoàn kết toàn dân tộc -động lực vôđịch của cách mạng Việt Nam - mớiđích thực là Tưtưởng HồChí Minh.
Mà trí thức, xưa thì từcửa các trườngĐại tập, nay từcửa các trườngĐH mà ra. Cho nên chỉ20 ngày sau Tuyên ngônĐộc lập, Hộiđồng Chính phủtrong phiên họp dưới sự chủtoạcủa HồChủtịch ngày 22/9/1945,đã "quyết nghịđến 15/11/1945, trườngĐH sẽmởcửa".
Việc làmấyđápứng rất trúng ý nguyện của SV, thanh niên. Họđến dựkhai giảng rấtđông. VàĐH Quốc gia Việt Nam không chỉkhai giảng lại các trường, khoa sẵn có, mà còn mởkhoa mới.
Đó là các lớp xã hội - chính trịđặc biệt, với những giảng viên lỗi lạc nhưGS Võ Nguyên Giáp, GS Phạm VănĐồng, GS Trần Văn Giàu, GS HồHữu Tường v.v..., với các môn triết học, sửhọc cũng nhưcác môn chuyên nghiệp vềkinh tế, tài chính, vềluật học cùng hai môn ngoại ngữAnh văn và Nga văn.
Tôi trộm nghĩlớp xã hội - chính trịấy mangđầyđủtinh thầnĐH, hơn nữa bắtđầu xâyđắp nền tảng triết lý giáo dục cho toàn bộhệthống giáo dục của nước Việt Nam mới trên cơsởhoà hợp văn minh Đông và Tây. Văn minhĐông phương là châm ngôn từngànđời nay lại toảsáng:“Ngọc bất trác bất thành khí/ Nhân bất học bất tri lý”.
Học phảiđến nơiđến chốn thì mới triđược Lý. Lýđây chính làĐạo lý, làĐạo "ởđời",Đạo "làm Người".Đạo làm Người tớituyệtđỉnh làĐại Nghĩa và Chí Nhân.Đại Nghĩa dân tộc là "không có gì quý hơnĐộc lập Tựdo". Chí Nhân là "thương người nhưthểthương thân", "tứhải giai huynhđệ". Rồi từ"nhiễuđiều phủlấy giá gương", "bầuơi thương lấy bí cùng" ta sẽgóp sức làm nên"Thếgiớiđạiđồng".
Nếu rènđược cho họmột nhân cách, một bản lĩnh vững vàng thì dẫu có thất nghiệp nhất thời, họvẫn tìm ra cách sống có ích cho mình và cho xã hội.
Văn minh Tây phương là các khoa học chuyên môn, kỹthuật, rất cần cho cuộc sống thời nay. Nhưng cái nền vẫn luôn luôn phải là tinh thầnđại học xưa (tứcĐại tập), không thì thếgiớiđại loạn. Tôi nhấn mạnh lại: Tinh thầnđại học.
Nhữngđiều tôi vừa trình bày trênđây,đó là cái bất biến của nền giáo dục mới, vì mụcđích nhân sinh và xây dựng trên các nguyên tắc dân tộc, khoa học,đại chúng.
Còn hệthống và phương thức tổchứcđào tạo, nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, kếhoạch thực hiện thì có thểphải thayđổi, theo cácđiều kiện khách quan và chủquan của từngđịađiểm và từng thời gian hoạtđộng.
Nay, Đảng lãnhđạođãđềxuất vàđang thực thiđường lốiĐổi mới, mởcửa và hội nhập với khu vực và thếgiới; một nền kinh tếthịtrường năngđộng và luôn biếnđộngđang hình thành mà hệthống giáo dục không thayđổi, tiếp tục chú trọng một mớkiến thức kinhđiển và kinh viện, thì SV ra trường bịthất nghiệp cảloạt làđiều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên cóđiều an tâm là nếu rènđược cho họmột nhân cách, một bản lĩnh vững vàng thì dẫu có thất nghiệp nhất thời, họvẫn tìm ra cách sống cóích cho mình và cho xã hội.
Nếu giật bằng cao chỉcốtđểleo cao cho dễdàng mưu lợi riêng thì dẫu có danh viện sĩcũng chỉlà kẻcơhội có mảnh văn bằng, chứquyết không phải là trí thức.
Các em là ngày hôm nay của nềnĐH VN, ngày mai của kinh tế, văn hoá, khoa học kỹthuật nước nhà. Vậy các em phải tập (theo tinh thầnĐại tập nói trên) và học nhưthếnào? Vềtập, tức vềrèn luyện, các em hãy cốgắng:"Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồvĩđại".
Theo thiển ý của tôi thì điều quan trọng nhất không phải là thuyết giáo Tư tưởng Hồ Chí Minh mà là rèn tập cho mình một nhân cách thanh niên trí thức của thời đại Hồ Chí Minh.
Không phải cứ học nhiều, có nhiều bằng cao thì là trí thức. Nếu giật bằng cao chỉ cốt để leo cao cho dễ dàng mưu lợi riêng thì dẫu có danh viện sĩ cũng chỉ là kẻ cơ hội có mảnh văn bằng, chứ quyết không phải là trí thức.
Người trí thức trước hết phải có nhân cách. Tôiđược biết, các emđang có các phong trào thanh niên tình nguyện vềphục vụđồng bào các vùng sâu vùng xa, thanh niên tựrèn tập sáng tạo khoa học, tuổi trẻkinh doanh, lập nghiệp.
Các em đang nối tiếp truyền thống ý thức trách nhiệm trước dân của các thếhệtrí thức Việt Nam: các nhà Nho từng hô hào nhau "dũng thoái" ("dũng cảm thoái lui" từbỏquan trường cùng bổng lộc triềuđình) lui về"vi hương quân tử, vi xã tiên sinh" (làm người quân tửtrong làng, làm thầyđồtrong xã).
Tiếp bước ông cha, lớp trí thức "Tây học" chúng tôi từng kêu gọi nhau: "Anh em thanh niên!Đãđến lúc chúng ta vềlàm việc làng", "lập tiểu doanhđiền".
Tất nhiên, dođiều kiện thực tếdưới chếđộphong kiến và chếđộthuộcđịa, lớp ông cha, cũng nhưlớp chúng tôi, làmđược ít lắm.
Sởdĩtôi nhắc lạiởđây thì chỉlàđểchứng minh ý thức thường trực vềtrách nhiệm trướcđồng bào nhưmộtđặc trưngtrong nhân cách của trí thức Việt Nam mà các emđang cóđiều kiện phát huyđến caođộ. Vậy hãyđẩy mạnh hơn nữa các phong trào này!Đây là phương thức tốt nhấtđểrèn luyện nhân cách.
Tiếng Việt ta nói "học hỏi". Vậy chưa hỏi là chưa học,đặc biệtởĐH. Hãy tham gia vào bài giảng bằng các câu hỏi của mình, thậm chí - hãy "cãi lại" (tôiđểtrong ngoặc kép) thầy cô,đương nhiên một cách lễđộvà có lý lẽ.
Đó là nói về"tập", còn về"học" thì sao? Các em là SVĐH, không phải học sinh phổthông "cấp 4". Chỉcung kính tiếp thu nhữngđiều thầy cô dạy bảo và chăm chăm trảlời cho phù hợpđểđượcđiểm cao thì chưa phải là họcĐH. Tiếng Việt ta nói "học hỏi". Vậy chưa hỏi là chưa học,đặc biệtởĐH.
Hãy tham gia vào bài giảng bằng các câu hỏi của mình, thậm chí - hãy "cãi lại" (tôiđểtrong ngoặc kép) thầy cô,đương nhiên một cách lễđộvà có lý lẽ. Tôiđã trải qua những tình huốngđó trongđời dạy học của mình, lại là dạyởcác lớp trường tư, nhiều học sinh cùng tuổi với thầy nên dám "ngang bướng" lắm (ngang bướng hợp lý).
Hãy tìm đến với thưviện, với sách vở, bây giờthì cảvới máy vi tính nữa, và muốn chúng phát huy tác dụng tốiđa thì phải thông thạo, ít nhấtởmức độđọc hiểu, 1 - 2 ngoại ngữ.
Cuối cùng là phải tựđịnh hướng nghềnghiệp; mà muốn vậy hãy cốgắngchủđộng tiếp cận môi trường nghềnghiệp tương lai của mình; ngay khi còn ngồi trên ghếtrườngĐH, hãy tận dụng mọi cơhộiđểhọc việc, kểcảtrong trường hợp khôngđược trảđồng nào.
Học việc cơmà, không phải trảhọc phí là may rồi. Chỉmôi trường nghềnghiệp mới cho các em biết mình còn dốt chỗnào, thiếu những kiến thức và kỹnăng gìđểkịp thời tựbổkhuyết.








