Về dân tộc Sán Chay
Dân tộc với tộc danh Sán Chay (Cao Lan - Sán Chỉ) do Nguyễn Nam Tiền đề xuất năm 1972 (được HĐKH Viện Dân tộc học chấp nhận - CT của BTV). Trước đó không một tài liệu nào nói đến tộc danh này, người ta chỉ biết đến nhóm người có tên gọi là Cao Lan và Sán Chỉ.
Nhập 2 nhóm người này thành một dân tộc vì tác giả cho rằng: Đây là một dân tộc song ngữ ( Hà Bắc ngàn năm văn hiến, tập III, tr 257). Mặc dù đã biện giải rất dài dòng (bài đăng trên Thông báo Dân tộc học, Tạp chí Dân tộc học, Hà Bắc ngàn năm văn hiến…), nhưng không sao chứng minh được Cao Lan và Sán Chỉ là một dân tộc song ngữ! Song không hiểu sao dân tộc với với tộc danh Sán Chay (Cao Lan - Sán Chỉ) đã được đưa vào danh mục các thành phần dân tộc Việt Namdo Tổng cục Thống kê nước CHXHCN Việt Nam công bố ngày 2/3/1979?
Để rồi, gần đây lại có hội nghị khoa học bàn đế dân tộc này, tộc danh này.
Xin nói về tiêu chí xác định thành phần các dân tộc Việt Nam . Người này nêu lên 4 tiêu chí, người kia lại đưa ra 5 tiêu chí, thậm chí còn nhiều hơn. Cuối cùng 3 tiêu chí sau đây được nhiều người thừa nhận:
- Đặc trưng về tiếng nói (có cùng tiếng nói).
- Đặc điểm về sinh hoạt và văn hoá (truyền thống, không phải là đương đại).
- Ý Thức tự giác dân tộc (tự nhận mình thuộc về một dân tộc nào đó).
Như đã nói, tôi biết ít lý luận nên chỉ xin dẫn vài trường hợp cụ thể để xem giá trị thực tiễn, giá trị đích thực của 3 tiêu chí kia:
Trường hợp dân tộc Tày và dân tộc Nùng: ai cũng rõ Tày và Nùng cùng một tiếng nói. Về sinh hoạt và văn hoá có nhiều yếu tố giống nhau hoặc rất gần nhau, đó là chưa nói họ có cùng một nguồn gốc lịch sử. Nhưng đồng bào 2 tộc người này không nhận là người cùng một dân tộc mà là của 2 dân tộc - dân tộc Tày và dân tộc Nùng.
Trường hợp dân tộc Giáy: Tiếng nói giống tiếng Tày, Nùng. Về sinh hoạt và văn hoá có nhiều yếu tố giống hoặc gần với Tày, Nùng ( NôngTrung - Các dân tộc ít người ở ViệtNam ) (các tỉnh phía Bắc). Nhưng người ta không nhận mình thuộc về dân tộc Tày hay dân tộc Nùng mà là một dân tộc riêng - dân tộc Giáy.
Trường hợp dân tộc Thổ: đây là tập hợp một số nhóm nhỏ: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Poọng (Tây Nghệ Tĩnh). Những cư dân này không cùng tiếng nói, không cùng văn hoá, không cùng nguồn gốc lịch sử ( Thi Nhị - Các dân tộc ít người ở ViệtNam các tỉnh phía Bắc, tr 91).
Các nhóm nói trên đầu nhận mình là người của dân tộc Thổ.
Với ba dẫn chứng vừa nêu đã cho thấy rằng: tiêu chí thứ 1 và 2 chỉ có giá trị “tham khảo”. Còn lại tiêu chí thứ 3 và chỉ có tiêu chí này mới là quan trọng nhất, quyết định nhất.
Xin trở lại đối tượng chúng ta đang bàn ở đây là Cao Lan và Sán Chỉ. Không nghi ngờ gì, họ không cùng tiếng nói. Về sinh hoạt văn hoá có cái giống nhau, có cái gần nhau, tương tự như Tày, Nùng, và Giáy.
Những người tham dự Hội nghị khoa học này, tôi nghĩ rằng chỉ là người “tìm hiểu” về 2 tộc người này, nếu có biết gì về họ cũng chỉ có giá trị “tham khảo”, không thể nhân danh là đại diện cho tiếng nói, cho nguyện vọng của quảng đại nhân dân 2 tộc người đó. Bởi vì có ai “bầu” là đại diện hợp pháp của họ đâu. Cho nên lại càng không thể tự cho mình cái quyền quyết định họ là người của cùng một dân tộc hay là 2 dân tộc. Tiếng nói cuối cùng, quyết định cuối càng là của họ - không thể ai khác, dù với danh nghĩa nào.
Để biết được điều này thì chỉ có thể là phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý của nhân dân 2 tộc người này, mà việc đó chúng ta lại chưa làm. Xin đừng để bài học trước đây phải lặp lại một lần nữa.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số 66 5/2004