Về chuyện chữ nghĩa trên báo
Trích hai câu thơ mà đã sai đến hai chữ
Trong bài Nhà thơ Tú Mỡ và những kỉ niệm với Hồ Chủ tịchcủa Hồ Sĩ Tá đăng trên Người Hà Nội, số 28 ra ngày 18/7/2006 có trích một đoạn kể của ông Hồ Quốc Cường ( con nhà thơ Tú Mỡ) như sau:
Đầu năm 1960, một hôm anh thấy bố đi làn về, vui vẻ bảo con quét sạch bàn thờ tổ tiên, rồi treo lên một tấm giấy hồng điều có hai câu chữ Nho và thắp hương khấn vái. Sau đó ông giải thích với các con:
Đây là hai câu trong bài thơ của Hồ Chủ tịch.
Tự cung thanh đạm tinh thần sáng
Tố sự cungdung nhật nguyệt trường.
Nghĩa là: Tự tạo cho mình cuộc sống thanh đạm thì tinh thần sảng khoái, giải quyết công việc bình tĩnh thì thấy ngày tháng dài ra.
Đây là hai câu thơ trong bài thư Thất Cửu của Hồ Chủ tịch.
Tự cung thanh đạm tinh thần sảng(chứ không phải là sáng)
Tố sự thung(chứ không phải là cung) dung nhật nguyệt trường.
Thung dungcó nghĩa là nhàn nhã, không có gì phải vội vàng.
Chỉ vẻn vẹn có 14 chữ trong hai câu thơ mà đã sai đến hai chữ thì dù là lỗi của người đánh máy, cán bộ biên tập hay tác giả cũng cần phải rút kinh nghiệm để khỏi làm mất hứng thú của người đọc.
Râu ông nọ cắm cằm bà kia
Trên báo Văn Nghệ Công Ansố 41 (114) có đăng bài Câu đối và những bài thơ thời thơ ấu của Bác Hồcủa tác giả Việt Phương có đoạn:
Vào năm Thành 16 tuổi - Một lần cậu được cha cho phép tiếp chuyện ông Đặng Thái Thân. Ông Thân ngỏ ý muốn gửi Thành sang Nhật học để sau này nhờ người Nhật giúp ta đánh giặc (theo chủ trương của Phan Bội Châu), nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành chủ trương này nên đã khước từ bằng một câu đối tuyệt vời:
Thất nhất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên thân.
Ở đây có chỗ gán ghép tuỳ tiện, không chính xác, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đôi câu đối này không phải của Nguyễn Tất Thành mà là câu thành ngữ cổ của tiếng Hán có xuất xứ rõ ràng và đã được giải thích cụ thể trong các sách tra cứu của Trung Quốc như Từ Hải, Từ Nguyên, Hán Ngữ Thành Ngữ Đại Từ Điển… Câu này viết đúng là Nhất thất túc…chứ không phải là Thất nhất túc…như trong bào viết. Nhấtở vị trí số 1 của câu trên mới đối xứng với Táiở vị trí số 1 của câu dưới. Thất túclà một cụm từ có nghĩa cụ thể là trượt chân như khi ta nói Thất túc lạc thuỷ(Trượt chân ngã xuống nước), còn nghĩa bóng của cụm từ này là phạm sai lầm hoặc mắc khuyết điểm nghiêm trọng. Câu này có thể dịch là :
Một phút lỡ lầm ngàn năm ân hận.
Quay đầu nhìn lại chín suối ngậm ngùi.
Còn vế đối thầy ra cho Thành mà tác giả bài viết nêu lên là: “ Châm đèn lên dầu vương ra đế” thì cũng đã thành sáo mòn chẳng có gì là đặc sắc vì đó là một giai thoại về câu đối Việt Nam đã có nhiều người nhắc đi nhắc lại đại khái như vương, đếđối với vãi, sư… chân đế/bước thì vương…
Ngoài ra bài báo còn nêu lên một số chi tiết của vài bài thơ mà nhà văn Sơn Tùng đã nêu lên trong tiểu thuyết của mình, rồi tác giả bài báo dựa vào đó để phân tích đánh giá Nguyễn Tất Thành là thần đồng trong nền văn học Việt Nam.
Với một số tư liệu ít ỏi, gán ghép, nặng về giai thoại, nói nôm na là: “chuyện bịa” và chưa được kiểm chứng thì liệu có đủ để kết luận một hiện tượng văn học không? Chúng tôi cho rằng nên có thái độ thận trọng hơn để không gây ra những điều phản tác dụng.
Chuyện thật như đùa
Trên báo Người Cao Tuổisố 184 cách đây cũng khá lâu có mục xin mời dịch bài Mậu Thân Xuân Tiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 14/4/1968. Bài này được Báo Người Cao Tuổi phiên âm và dịch nghĩa như sau:
Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên
Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên
Bạch điểu tróc ngưhồ li khứ
Hoàng anh phi thượng thiên
Thiên thượng nhà vân lai hựu khứ.
Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.
Dịch nghĩa:
Tháng tư trăm năm hoa nở đầy vườn
Tía tía hồng hồng đua nhau khoe sắc
Chim trắng vào hồ bắt cá,rái cá đi
Hoàng anh bay vụt lên trời
Trên trời mây nhàn nhã bay qua lại
Truyền báo tin thắng trận miền Nam .
Theo chỗ chúng tôi biết thì báo Người Cao Tuổi thỉnh thoảng vẫn có mục mời hoạ và dịch thơ. Đó là một thú tiêu khiển văn chương tao nhã của lớp người cao tuổi không có gì phải bàn. Điều đáng nói là những bài thơ đưa ra dịch và mời hoạ phải là những bài thơ hay (cả nội dung lẫn hình thức), nếu thơ là chữ Hán thì nên kèm theo nguyên bản, vì chỉ phiên âm không thì dễ gây ra những nhầm lẫn đáng tiếc. Bài dịch trên đây do không in kèm nguyên văn chữ Hán để đối chiếu nên chữ hồ lícó nghĩa là trong hồ câu ở câu thứ ba đã biến thành hồ li(chỉ thiếu một dấu sắc) và được dịch ra là rái cá. Hiểu hồ líthành hồ lilà hoàn toàn sai, rồi dịch hồ lilà rái cácũng sai nốt, rái cátrong tiếng Hán là thuỷ thát - một loại thú ăn thịt, sống ở bờ ao hồ bắt cá ăn, còn hồ lylà con cáo, một loài thú ăn thịt sống ở rừng. Trong câu thơ trên đây không hề có ý nói đến con rái cá, con chồn, con cáonào cả, mà chỉ diễn đạt một ý đơn giản là “ Chim trắng bắt cá, từ hồ bay vụt đi” (Nguyên văn là: Hồ lí khử). Do căn cứ vào lời dịch nghĩa sai của câu thơ, nên hầu hết các bài dịch hưởng ứng gửi đến đăng trong các số báo tiếp theo đều có cáo trong thơ và đã thành một câu chuyện giai thoại: Xin đơn cử một số câu dịch:
- Trong hồ chim bắt cá
Bụi rậm cáo lủi đi
- Chim bắt cá, cáo chạy mau
- Cáo đi gợn lạch nước trong
- Chim trắng vào hồ bắt cá lại
Cáo hung thất thế phải chuồn ra.
- Chim trắng vào bắt cá ao
Khiến bầy cu cáo chạy mau mất rồi.
- Chim trắng vào ăn hết cá
Ao hồ loài cáo lao đao
- Mặt hồ chim trắng chao vòng
Đáy hồ cáo ác chột lòng tháo lui.
- Chim bắt cá, cáo chạy ra
Câu nói “dịch là phản” của ai đó hoàn toàn đúng với trường hợp trên đây.
Trên báo Người Cao Tuổi số 192 có người lại viết: Ngô Thừa Ân cách đây 1300 năm viết Tây Du Ký…Thật là một chuyện hiếm thấy! Ngô Thừa Ân sinh năm 1500 dưới triều Minh. Ông viết Tây Di Ký lúc 71 tuổi nghĩa là cách chúng ta mới khoảng trên 400 năm, sao ông lại có thể viết sách trước khi sinh những 8 thế kỷ.








