Văn Miếu điện tử - Thuốc chữa căn bệnh “Ưa hư danh hơn thực học”
Văn Miếu điện tử - “Điểm mặt, chỉ tên” những “tiến sĩ giấy”
Khi nói về xây dựng một “Văn Miếu thời hiện đại”, Giáo sư Hà Huy Khoái đã tấm tắc: “Cần lắm chứ, đáng ra phải làm từ lâu rồi mới phải”. Tôi cứ nghĩ ông là người cổ súy cho việc dựng một “đàn rùa” đội bia như một dự án về bảo tồn tiến sĩ mà có người định làm trên Hòa Bình, nhưng ông bảo: “Ngày xưa, điều kiện để tôn vinh trí thức còn hạn chế, nên các cụ dựng bia đá để lưu danh là chuyện cần thiết. Còn ngày nay, nếu tính chuyện tôn vinh, chúng ta nên nghĩ đến tôn vinh theo cách phù hợp với thời đại ngày nay”.
Thời đại ngày nay, là thời đại của công nghệ cao. Bởi thế, “Văn Miếu thời nay”, theo Giáo sư Hà Huy Khoái, phải là một cái Văn Miếu điện tử - một trang web để “vinh danh” tất cả các vị tiến sĩ thời nay. E - Văn Miếu không chỉ lưu danh, mà sẽ lưu cả công trình khoa học của các vị tiến sĩ được “tấn phong” thời hiện đại!
Theo như mong muốn của Giáo sư Hà Huy Khoái, trong các “E - Văn Miếu” đó, mỗi tiến sĩ đều được có một trang riêng. Để cho đẹp, cho đậm chất truyền thống và dân tộc, có thể vẽ như bia đá trên lưng rùa. Trong mỗi trang của các vị tiến sĩ, ta không chỉ lưu tên họ, mà vấn đề là lưu các luận án của họ - điều đã mang lại cho họ học vị tiến sĩ. Tốt hơn nữa là cập nhật thường xuyên công trình nghiên cứu mới của từng tiến sĩ. Khi đó, mỗi tiến sĩ không chỉ được “vinh danh”, mà quan trọng hơn là được ghi nhận việc họ đã làm, những công trình lao động mà họ đã đóng góp cho đời.
Với E-Văn Miếu, với một chiếc máy tính nối mạng, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần một cái nhấp chuột, người ta có thể biết không những lai lịch của các vị tiến sĩ, mà có thể “tham quan” các công trình khoa học của họ. Đây là một tiện ích to lớn, vì có thể từ việc vào E - Văn Miếu, nhiều kiến thức sẽ được người xem áp dụng vào thực tiễn.
“Nếu làm như vậy, e-Văn Miếu sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu quý giá, mà việc duy trì nó không cần kinh phí quá cao. Tất nhiên là thấp hơn rất nhiều so với việc để ra hàng chục hécta đất, xây hàng chục tòa nhà. Việc “ghi danh” vào Văn Miếu không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của mỗi tân tiến sĩ. Nhà nước có thể quy định mỗi tân tiến sĩ phải cung cấp những thông tin cần thiết cho E-Văn Miếu, như kiểu nộp luận án cho thư viện theo quy định hiện hành” Giáo sư Hà Huy Khoái khẳng định.
Nhưng đó không phải là điều thú vị nhất ở E-Văn Miếu. Lâu nay, có nhiều vị tiến sĩ vẫn mạnh dạn đăng đàn phát biểu, vì cái luận án của họ cất kỹ trong rương, trong hòm không ai được biết. Với E - Văn Miếu, khi tất cả những luận án tiến sĩ và một số công trình khoa học của các vị tiến sĩ thời nay được đem trưng giữa thanh thiên bạch nhật, thiên hạ sẽ tha hồ đánh giá, luận bàn xem chất lượng của những công trình đã đem lại danh vị tiến sĩ ấy ra sao. Nói cách khác, tiến sĩ thật, tiến sĩ “giấy” sẽ được phơi bày. Thậm chí, người ta còn có thể làm rõ chuyện công trình nào “ăn cắp” kiến thức của công trình nào - điều mà dư luận bấy lâu vẫn băn khoăn mỗi khi có người trình ra cái bằng tiến sĩ. Và khi ấy, bất kỳ ai muốn làm luận án tiến sĩ cũng phải suy nghĩ xem, phải làm thế nào cho xứng đáng!
Trăm năm bia đá sẽ mòn!
Chuyện tôn vinh trí thức đã trở thành một truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc ta, xây dựng Văn Miếu, là một trong những biểu hiện đó. 82 tấm bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Thủ đô Hà Nội giờ vẫn còn lưu danh 1.306 vị tiến sĩ. Nhưng có một điều chắc chắn, khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hầu như không có người nào, ngoại trừ các nhà nghiên cứu “tra cứu” xem văn bia khắc những gì.
Số tên tiến sĩ còn lại trên văn bia, nếu kể cả Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở cố đô Huế, lên đến hàng ngàn. Bia Văn Miếu, dẫu ngày nay được bảo tồn rất tốt, cái danh của các vị vẫn được lưu lại trên bia, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa. Nhưng thử hỏi, số còn đọng lại ở “bia miệng”, nói cách khác, số tiến sĩ còn đọng lại trong tâm thức dân gian còn được bao nhiêu? Khoan hãy nói tới số lượng tiến sĩ vì số lượng khá lớn, chỉ hỏi số trạng nguyên, hoặc những người đỗ đầu các kỳ thi trong thời kỳ phong kiến, liệu có bao nhiêu người còn được dân gian nhớ đến? Ngược lại, có những vị, dẫu không có tên trên bảng vàng bia đá, nhưng nhân dân vẫn đời đời nhắc đến.
Chưa cần nói về những thời xa xôi, chỉ nói đến thời đại quân chủ gần đây nhất của chúng ta, triều Nguyễn, mỗi khi nhắc tới bậc văn tài thời ấy, không thể không nhắc tới cụ Phạm Đình Hổ - người sinh cuối Lê đầu Nguyễn. Những tác phẩm như Vũ Trung tùy bút hay Tang thương ngẫu lục của cụ, vừa là những áng văn hay, vừa là những tư liệu quý giá, để chúng ta hiểu thêm về nhiều khí cạnh văn hóa - xã hội của đất nước ta một thời. Lưu ý rằng, cụ Phạm Đình Hổ - tác giả của những tác phẩm xuất chúng một thời, chưa một lần có tên trên bảng vàng bia đá!
Khi nói đến những bậc văn tài đệ nhất của đất Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn, hẳn ai cũng nói đến “Thần Siêu thánh Quát”. Nhưng nói đến bảng vàng bia đá, hẳn 2 cụ cũng đành ngậm ngùi. Danh nhân Cao Bá Quát - người được dân gian tôn vinh là “thánh Quát”, mới chỉ đỗ đến cử nhân. Vì thế, tên cụ không được con rùa đá nào cõng cả. Còn “Thần Siêu” Nguyễn Văn Siêu, bộ “bách khoa” của một thời (với hàng loạt tác phẩm như: Phương Đình dư địa chí, Chư sử khảo đính, Phương Đình tùy bút lục, Chư sinh khảo ước, Tứ thư bị giảng, Phương Đình thi văn tập…), con đường khoa bảng của cụ cũng chỉ dừng ở Phó bảng.
Nhắc lại lịch sử tôn vinh trí thức của người Việt để thấy rằng cái “tuyên ngôn” đã sinh ra trong trời đất này, “phải có danh gì với núi sông” như cụ Nguyễn Công Trứ nói, là thứ bia đá, dù có to, có đẹp, có khắc sâu đến mấy cũng không dễ gì làm được.
Cái thực tài, dẫu chẳng cần bia đá khắc ghi, chẳng cần danh này danh nọ, “bia miệng” nhân gian vẫn cứ lưu truyền mãi mãi.
Nói như Giáo sư Hà Huy Khoái, xây dựng Văn Miếu để tôn vinh tiến sĩ thời hiện đại là rất nên làm. Chúng ta đứng trước nhiều sự lựa chọn, có thể làm hàng ngàn con rùa đội bia. Điều đó cũng mang lại khá nhiều lợi ích, trong đó, có việc góp phần giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người, đặc biệt là những làng nghề đục đá. Cũng có thể làm e-Văn Miếu. Điều này, không mới trên thế giới. Chỉ cần vào trang webhttp://genealogy.math.ndsu.ndak.edulà các bạn có thể biết thầy của một ông tiến sĩ toán là ai, thầy của ông thầy đó là ai… Hơn nữa, có thể biết được họ đã có những công trình gì. Nếu bạn truy cập từ một cơ sở đã trả tiền thì còn có thể tải các công trình khoa học của họ nữa. Các nhà toán học vẫn thường vào cái “ e-Văn Miếu toán học” đó để xem “ông cha” khoa học của mình là ai, và cũng nhiều khi để có thể tự hào rằng, mình là “hậu duệ” của một nhà toán học nổi tiếng trong lịch sử.
Vậy thì có nên xây cái Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩtrên mấy chục hecta đất nữa không? Tôi nghĩ rằng không nên đặt vấn đề nên hay không nên xây, mà chỉ nên hỏi ai bỏ tiền ra xâymà thôi. Nếu có ai đó muốn xây một Trung tâm như vậy, chắc rằng pháp luật không thể cấm. Có điều đó là việc riêng của họ, không phải việc của Nhà nước. Ngày nay, vẫn còn không ít tiến sĩ thích lưu danh thiên cổbằng cách khắc tên mình trên bia đá, đặt lên lưng chú rùa đá.
Còn về Văn Miếu điện tử, nói như GS Hà Huy Khoái: “Dù mong nước ta sớm có một e-Văn Miếu đàng hoàng, “to, đẹp”, tôi vẫn hơi lo khi ngày ấy ra đời. Vì lúc đó, mình cũng bị ghi vào các e-Văn Miếu đó, và công việc của mình sẽ bị cả bàn dân thiên hạ săm soi. Nhưng biết làm sao được, đã có gan làm khoa học, có gan nhận bằng tiến sĩ thì cũng phải chịu khó để không bị thiên hạ chê là rởm”.








