Vài suy nghĩ về sử dụng nhân tài
Dám dùng người tài là cực khó bởi để dùng người tài, người ta gặp phải những "rào cản" không dễ gì vượt qua. Những rào cản đó là:
- Sợ người dưới quyền giỏi và tài hơn mình.
- Thói quen ưa dùng người mình thích, người "của mình", người luôn phục tùng mình (thậm chí cả phục vụ mình).
- Người có tài thường có tật, mà không ít tật cực khó chấp nhận. Biết có tài thật đấy, nhưng cái tật đi kèm không chấp nhận được nên không thể dùng cái tài của người đó.
Nói dám dùng người tài bởi phải tâm huyết lắm, đức độ lắm, trí tuệ lắm và bản lĩnh lắm thì mới dùng được người tài. "Dám" là như thế chứ không phải "dám" là to gan, là liều.
Có người tài để dùng cũng cực khó. Bởi trước hết phải nhận chân người tài, tức là phải "biết người", "biết của". Tiêu chí người tài có thể đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy dễ đưa đến sự nhầm lẫn. Người tài thông thường rất "kén" trong việc lựa chọn "minh chủ" cho mình. Cho nên để có người tài để dùng đòi hỏi người muốn dùng phải có sức tập hợp, sức thu hút, sức cảm hóa, sức thuyết phục, sức thu phục. Trong thực tế người tài không hiếm nhưng nhìn cho ra, rồi mời được họ về với mình thì không phải dễ là vì thế.
Biết dùng người có tài tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không đơn giản vì mấy lẽ sau đây:
- Người có tài, không phải việc gì, ở đâu, lúc nào cũng có thể làm việc tốt. Bởi thế, dùng người tài phải đúng việc, đúng lúc, đúng nơi, đúng sở trường và đủ điều kiện tối thiểu cho người tài.
- Người có tài thường có tật. Vì vậy, dùng người có tài có cả hai mặt: phát huy tài năng, đồng thời hạn chế tật của họ. Quá quan tâm đến tật thì không dám dùng tài. Quá coi thường tật có khi tài lại thành tai. Tật làm hỏng tài.
- Mỗi người tài lại có tính cách riêng, đòi hỏi riêng. Nếu dùng họ mà không hiểu tính cách của họ, không đáp ứng yêu cầu của họ (dĩ nhiên là đòi hỏi chính đáng) thì khó mà dùng được họ lâu dài. Và, người tài do đó chưa chắc đã toàn tâm, toàn ý, thậm chí có khi họ sẽ đi tìm nơi làm việc khác.
Dùng người tài đem lại lợi ích lớn nhất (cao nhất) với ý nghĩa phát huy tối đa năng lực của người tài đem lại lợi ích cho người (hay cơ quan, tổ chức) dùng người tài. Đạt được lợi ích cao nhất là hệ quả tất yếu của 3 điều: dám dùng, có thể dùng, biết dùng. Ngược lại, hiệu quả dùng người tài sẽ tác động trở lại 3 điều trên. Từ đó, sẽ có thêm nhiều người tài đến tụ nghĩa", người tài sẽ tài hơn. Vốn người tài càng dùng càng giàu hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Dùng người tài như vậy mới đúng nghĩa thực của khái niệm dùng người tài (hay sử dụng người tài).
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về việc dùng người tài. Mục đích dùng người nói chung, dùng người tài nói riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không có gì khác là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã viết: Việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe. Miễn là không phản lại quyền lợi dân chúng...., có lòng trung thành với Tổ quốc là có thể dùng được…".
Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Người đã mời các nhân sĩ, trí thức... và cả những quan lại của triều đình nhà Nguyễn ra gánh vác việc nước. Khi sang
Pháp, Người đã mời nhiều trí thức có tâm, có tài về giúp nước, giúp dân. Đó là mẫu mực của tinh thần "Dám dùng người tài".
Trong suốt cả cuộc đời vì dân, vì nước của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm hóa, thuyết phục, thu phục ở mức độ tối đa những nhân tài của đất nước, của dân tộc. Có được điều đó bởi Người với tư tưởng lớn, tình cảm lớn, với đạo đức cao cả, trong sáng, thực sự đem lại niềm tin, niềm hy vọng cho nhân tài của đất nước. Người đã nói: "Dụng nhân như dụng mộc " và "... Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy, biết dùng người tài như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ" (Thiếu óc tổ chức. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4. Trang 39, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2002).
Người nói như vậy và suốt cả cuộc đời Người đã làm như vậy.
Cuối cùng, hiệu quả dùng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ không phải nói gì thêm. Với các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các tố chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.... với những người đứng đầu, với bất kì ai muốn dùng người tài, cần có người tài... hoàn toàn có thể học và làm theo (không nhiều thì ít) tư tưởng Hồ Chí Minh - đạo đức Hồ Chí Minh về "phép" dùng người. Từ trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong di sản đạo đức Hồ Chí Minh, ta sẽ tìm được những gì cần có, những việc cần làm và cả cách làm những việc đó để dùng được người tài.








