Ứng xử thế nào với người tài?
Nhưng làm thế nào để phát hiện, nuôi dưỡng và tôn vinh nhân tài? Dưới đây là ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc.
Gia đình là nơi nuôi dưỡng tài năng tốt nhất
+ Thời xưa chọn và sử dụng người tài thế nào, thưa ông?
- Triều đại ngày xưa đời sống đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Họ tiến hành chọn người tài theo con đường khoa cử và tiến cử. Khoa cử là con đường tiến thân tốt nhất nên ai cũng học. Mọi gia đình đều học - đó chính là nền tảng khuyến học, hiếu học mà các gia đình Việt Nam hiện nay vẫn giữ được. Nhưng ngày xưa chủ yếu học để làm quan. Nếu không làm quan được thì lại trở về đào tạo thế hệ kế cận. Giáo dục ngày xưa lấy dạy làm người là căn bản cốt lõi và từ chỗ nền tảng con người ấy mới ứng xử đóng góp cho xã hội. Cách thứ hai là tiến cử. Các địa phương tìm ra người tài mà tiến cử lên trên. Đó là hai phương thức cơ bản. Khi xã hội còn có thị trường các giá trị thì rất khó chúng ta có được một cái hệ thống tuyển chọn tài năng như chúng ta mong muốn.
+ Nói như vậy thì gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng tài năng tốt nhất?
- Tất cả các tầng nấc xã hội đều có cơ chế của nó. Đặc biệt là gia phong của gia đình phải gìn giữ vì nó là nơi nuôi dưỡng tốt nhất tài năng. Nếu gia đình là nơi nuôi dưỡng thì những tổ chức dân sự, chính là những nơi có thể bồi dưỡng phát huy tốt nhất các tài năng. Bởi tác động của xã hội đối với cá nhân rất lớn.
Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu thế nào là tài năng? Nếu hiểu tài năng là những con người xuất chúng và mang lại những lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cả về vật chất và tinh thần cho mọi người, thì những người như thế đương nhiên cần được chăm sóc và gia đình là nơi ươm mầm tốt nhất cho những tài năng.
Cần có chính sách mở
+ Theo ông, các chính sách hiện nay có tác động ra sao đối với việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng?
- Theo tôi, việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng hiện nay mới chỉ dùng những giải pháp mang tính hành chính, ví dụ như cho tăng lương, cho nhà cửa... Những giải pháp đó chỉ mang tính nhất thời, mang tính biểu tượng của một thái độ chứ chưa tạo ra được một môi trường nuôi dưỡng tài năng.
Việc nuôi dưỡng là làm sao tài năng đó phát huy được, đi vào cuộc sống chứ không phải bày trong tủ kính hay chỉ để chiêm ngưỡng. Chính sách không nên là chính sách đối với cá biệt, mà phải mở ra cho nhiều người tài xuất hiện thì mới cần thiết.
+ Ý kiến của ông về việc tặng những phần thưởng giá trị lớn như việc tặng nhà cho GS Ngô Bảo Châu?
- Việc Nhà nước tặng cho Ngô Bảo Châu căn nhà 12 tỷ hay 120 tỷ đồng tôi không quan tâm. Tôi cũng không biết Ngô Bảo Châu sẽ ứng xử thế nào. Nhưng việc làm đó nếu chỉ dừng lại ở một người, mà thực ra là do quốc tế công nhận, thì điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chúng ta rất trân trọng, tự hào nhưng phải làm sao để nhân lên thật nhiều Ngô Bảo Châu. Điều đó cần cả hệ thống chính sách. Nếu không làm được việc này, sẽ có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia vào việc khuyến khích, đào tạo nhân tài, thậm chí cả các tổ chức dân sự, hay thế giới cũng tham gia. Nhưng khi để thế giới chăm lo cho nhân tài của Việt Nam , chúng ta sẽ mất đi một phần lợi ích đối với những người tài.
Vì thế, cần chủ động nhìn nhận vấn đề và tạo ra môi trường cho nhiều người tài xuất hiện. Đương nhiên với những người xuất chúng cá biệt, Nhà nước có thể có những ứng xử riêng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tạo ra môi trường cho người tài phát triển.
Người tài phải phát huy năng lực cho một công việc chung
+ Theo ông chúng ta cần ứng xử với người tài thế nào?
- Chúng ta cũng cần phân biệt người hiền tài, có đạo đức, thông qua đạo đức đó cống hiến tài năng cho xã hội. Bởi vì có thể người tài cản trở sự phát triển, đi ngược lại sự phát triển của xã hội. Chữ hiền tài phải hiểu theo nghĩa đó. Như cụ Hồ hiểu nhân tài không chỉ là những người xuất chúng mà ở chỗ phát huy tất cả năng lực của mỗi con người cho một công việc chung. Nhiều lần Bác đã nói: "Người nói giỏi thì đừng bắt họ viết, viết giỏi thì đừng bắt họ nói", nên người lãnh đạo hay định hướng xã hội là phải tìm ra người tài và mỗi người có đóng góp khác nhau.
Cụ Hồ chọn cụ Bùi Bằng Đoàn làm người đứng đầu Ủy ban Thanh tra đặc biệt vì trước hết cụ Đoàn là người am hiểu luật pháp. Cụ chính là Thượng thư Bộ hình của chế độ cũ. Nếu người tài như cụ, cho lên một chức cao nhưng không phù hợp với tài năng của cụ thì không có tác dụng tốt.
+ Không có cái gì là hoàn thiện, việc trọng dụng nhân tài cũng vậy. Tựu chung lại, ông cho rằng bất cập của chúng ta là do đâu?
- Do hệ thống giá trị của chúng ta. Thang giá trị của chúng ta đề cao người quản lý hơn nhà khoa học, từ chế độ chính sách cho đến các thang bậc giá trị xã hội.
Chúng ta hiện nay phải đi chọn một vài tài năng. Một vài người tài thì không giải quyết được tất cả các vấn đề trong xã hội hiện nay. Chúng ta cần làm cho tất cả các vị trí trong xã hội đều phát hiện được người tài và người tài được sử dụng, được đãi ngộ. Đương nhiên đó chỉ là lý thuyết, thực tế còn rất phức tạp. Nhưng ít nhất, hệ thống giá trị xã hội phải thay đổi thì mới tạo ra được cái ứng xử cụ thể đối với người tài.
+ Xin cảm ơn ông!








