Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 06/10/2011 21:08 (GMT+7)

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức và cán bộ

1. Công tác tổ chức:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các lực lượng yêu nước của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam tham gia các tổ chức cách mạng quần chúng phù hợp với từng đối tượng, qua đó phát huy hết năng lực của mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân, hình thành sức mạnh vô địch trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ một cổ hai tròng của chủ nghĩa thực dân cũ và giai cấp phong kiến tay sai ngoại bang, giành lại hoàn toàn độc lập cho dân lộc và tự do cho nhân dân trong Cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất năm 1945; trong cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp chiếm nước ta làm thuộc địa một lần nữa; trong cuộc chiến đấu suốt hơn hai mươi năm chống bọn rợ hung nô thế kỷ là đế quốc - thực dân mới Mỹ mưu đồ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, làm bàn đạp tấn công các lực lượng dân chủ và cách mạng trong khu vực, ném bom hủy diệt hòng đưa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - lực lượng hùng hậu quyết định thất bại chiến lược của thực dân mới Mỹ trên chiến trường Nam Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung - trở lại thời kỳ đồ đá trong cuộc chiến tranh phá hoại cực kỳ man rợ từ sau cái gọi là Sự kiện Vịnh Bắc Bộtháng 8-1964 (mà kẻ thù tự thú là chính chúng dựng lên làm lý do ngụy tạo cho cuộc chiến tranh trên không cực kỳ dã man) mà đỉnh cao là 12 ngày đêm "ném bom rải thảm mưu đồ san phẳng Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác" hòng buộc Việt Nam nhượng bộ chúng khi Dự thảo Hiệp định Paris đã được hai bên ký tắt. Nhân dân Việt Nam đã "dành" cho những kẻ thủ ác man rợ mất hết nhân tính kia một trận Điện Biên Phủ mới trên bầu trời thủ đô anh hùng. Đó là trận đánh quyết định dẫn đến thất bại chiến lược của thực dân mới Mỹ mùa Xuân 1975: Mưu đồ và ý muốn xâm lược của chúng bị đánh đòn chí tử trên mảnh đất hình chữ S có lịch sử 4.000 năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nhà tổ chức thiên tài công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm căn cứ và hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước suốt từ sau khi đất nước bị chia thành hai miền sau hiệp nghị Geneva cho đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng ngày 30-4-1975, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi dù Người ra đi sang thế giới người hiền năm 1969.

Như vậy ta hiểu tổ chức là một lập hợp của nhiều người cùng có chung một mục đích trong cơ cấu phù hợp theo quy chế' cụ thể nhằm đạt những kết quả.Tổ chức nào cũng phải có mục tiêu, nội quy (điều lệ) mà mọi thành viên phải tuân theo. Tổ chức đòi hỏi cả một hệ thống mới có thể bảo đảm hoạt động trên bình diện rộng (vùng, cả nước, cả dân tộc).

Được biết nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc khi còn trẻ đã có lần "được đàm đạo" với bậc tiền bối là chí sĩ Phan Bội Châu, cho rằng nguyên nhân chưa thành công của cụ Phan là chưa có tổ chứcqua câu trả lời: "Vâng thưa Chú, làm cách mạng chẳng những phải có đường lối chính trị đúng đắn mà còn phải biết cách tổ chức nữa ". Cụ Phan tâm sự với người đồng chí trẻ, đề nghị cho biết tổ chức của Cụ như thế nào mà xoay hết cách này, chuyển hết cách khác mà vẫn chưa có chút thành công, Nguyễn Ái Quốc thưa: "Thưa, nghĩa khí của Chú cao như núi, lòng yêu nước của Chú sâu rộng như biển cả. Nhưng núi cao mà đứng vững đời đời là nhờ chân núi rộng, liên kết thành từng dãy lớn; đó là tổ chức của núi. Biển sâu rộng mà không bao giờ cạn vơi là nhờ góp được nước của muôn sông, đó là tổ chức của biển. Cháu xem như các tổ chức của Chú đã lập ra đầu thế kỷ XX này, thì thấy nền móng chưa được vững vàng, nguồn cung cấp sinh lực cho nó chưa được dồi dào. Có lẽ vì thế mà chưa có kết quả chăng?

Trong những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đọc những nhận định chí lý sau đây:

Muôn biết tự do chày hay chóng

Thì xem tổ chức khắp hay không.

"Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo".

Ngay từ năm 1924, Người đã rút kinh nghiệm thất bại của Công xã Paris khi nói: "Cách mệnh thì phải có tổ chức rất vững mới thành công";về cách mạng Nga: "Nhờ chuyến thất bại năm 1905, thợ thuyền mới hiểu rằng: một là phải tổ chức vững vàng. Dẫu chưa cách mạng được ngay, có tổ chức tức là có ích lợi...".

Trên con đường vạn dặm tìm đường cứu nước, đến tận sào huyệt chủ nghĩa thực dân Pháp tìm hiểu tình hình, Người đã tổng kết trong Bản án chế độ thực dân Pháp: "Ở Đông Dương, chúng ta có tất cả...nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!". Người kêu gọi: "Hỡi anh chị em cùng khổ ở các thuộc địa! Hãy đoàn kết lại! Hãy tổ chức lại!".

Trong những năm bôn ba ấy chính Người đã tham gia các tổ chức: Công đoàn hải ngoại (ở Anh), Đảng Xã hội Pháp và sau đó trở thành người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa (ở Pháp), Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông (khi Người dừng chân ở Trung Quốc). Việc Người tổ chức hợp nhất ba đảng cộng sản ở ba kỳ Trung Nam Bắc thành Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, không thể khác, công cụ không thể thiếu cho cuộc chiến đấu giành độc lập - tự do của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi trở lại quê hương sau 30 năm xa cách, Người thành lập Việt Minh"để cho đồng bào dễ nhớ, dễ gọi" - tức Việt Nam độc lập đồng minh hội.Sau ngày cách mạng Tháng Tám thành công, vào giai đoạn cả nước đang kháng chiến quyết liệt chống quân xâm lược Pháp, Người thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam(gọi tắt Liên Việt) và tháng 9 năm 1955 trở thành Mặt trận Tổ quốc.

Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ tìm đường cứu nước, ngay từ năm 1926, Người đã chọn 5 người đi Quảng Châu học cách làm công tác tổ chức và tiếp theo hàng chục cán bộ ưu tú được gửi đi đào tạo, huấn luyện để tổ chức và lãnh đạo các tổ chức Công hội- Th anh niên- Phụ nữ- Dân cày- Hợp tác xã...(như Người từng đề cập trong tác phẩm Đường Kách mệnhviết năm 1927). Những hoạt động cụ thể, thiết thực và vô cùng hiệu quả của Người đều xuất phát từ quan điểm: "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng".Người và đảng ta ngay từ đầu đã rất chú trọng nhiều loại tổ chức để tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh và tính sáng tạo của quần chúng trong cuộc đấu tranh cách mạng: "đó là tổ chức của thanh niên, tổ chức của công nhân, tổ chức của nông dân, tổ chức của phụ nữ và nhiều tổ chức khác tùy sự đấu tranh và lợi ích của quần chúng"như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định trong cuốn Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta vàngười nghệ sĩ.

Người cũng có quan điểm rất rõ ràng và khoa học về tổ chức trong hoạt động kinh tế: "Muốn sản xuất nhiều, lại phải có tổ chức, vì người càng nhiều sức càng mạnh, làm công việc càng nhanh, càng tốt; nếu ítngười, sức yếu, làm không nhanh khôngtốt". Với nông dân, Người kêu gọi: "Phải tổ chức nhau lại. Có tổ chức để tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thì của cải chúng ta ngày càng nhiều, đời sống càng được cải thiện. Phải tổ chức để thiđua, thi đua để tăng gia sản xuất và phải biết tiết kiệm, sản xuấtkhông biết tiết kiệm thì như gió vào nhà trống". Chung quanh vấn đề hợp tác xã, Người nói cụ thể, dễ hiểu: "Hợp tác xã bậc cao là thu nhập phải cao,thu nhập là kết quả của tổ chức chứ không phải là bậc cao,và chủ nghĩa xã hội là xã hội mà ở đó người dân có cơm ăn, áo mặc, chỗở, học hành do biết tổ chức,chớ không có gì khó thấy, khó làm và quá cao xa. Nghĩa là không thể bó hẹp trong tổ chức đơn thuần, tách rời tổ chức với người dân là người hưởng thụ trong tổ chức đó".

Người luôn coi trọng và biết dựa vào kinh nghiệm nhiều đời của dân. Khi có cán bộ hỏi phải làm những gì sau khi cách mạng thành công, Người nói: "Cứ hỏi dân. Dân ưng cái gì, không ưng cái gì. Dân ưng cái gì thì làm. Cử ai làm cũng phải hỏi dân".Đó là phương châm luôn luôn đúng nếu thật sự tin dân, nghe dân (tức nghe lời nói phải của dân dù có khi không thuận nhĩ) .

Người luôn coi trọng nguyên tắc nhất quán tính tổ chức, tức là ta làm gì cũng phải do tổ chức, không được ra ngoài tổ chức, phê bình cũng phải trong tổ chức. Không nên nói lung tung, làm việc gì cũng phải bàn với tổ chức, kh ông được đặt mình ngoài tổ chức.Người nhấn mạnh luôn phải sâu sát với thực tế và kịp thời điều chỉnh những lệch lạc chứ không phải chờ đến lúc bung bét, lớn chuyện ra mới xử lý thì đã muộn rồi. Hình thức tổ chức nào cũng không chấp nhận quan liêu, bàn giấy, xa rời thực tế cuộc sống.

Về công tác tổ chức có hai nội dung lớn:

Một là tổ chức công việc:Tổ chức tốt công việc là thiết thực tiết kiệm sức lao động, muốn vậy phải biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học. Thời ở chiến khu Việt Bắc. Người sống giản dị như mọi người, xếp bằng trên bàn gõ chiếc máy chữ cũ kỹ đã tróc hết sơn; bên cạnh là chiếc bồ đựng công văn giấy tờ, chỉ thị, nghị quyết (cái bồ công văn đã đi vào thơ ca cách mạng và kháng chiến trong bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu). Có người hỏi Bác sao không đóng tủ gỗ để bảo quản tài liệu tốt hơn, tiện hơn; Người trả lời là nếu Tây nó nhảy dù xuống an toàn khu thì làm sao khiêng cả cái tủ này được, chẳng phải kẻ địch thu hết tài liệu quan trọng sao. Trong khi đó bồ nhẹ có nắp có đáy có quai khoác lên lưng luồn khe lách núi tha hồ! Khi tìm chọn địa điểm nơi làm việc của Chủ tịch trong thủ đô kháng chiến, Người căn dặn: Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui; tiện đường tới Trung ương- Thuận lợisang bộ Tổng- Nhà thoáng, ráo, kín đáo- Gần dân, không gần đường.Phòng làm việc trong "Phủ Chủ tịch" chiều cao chỉ hơn một đầu một với một chút, chiều ngang đưa tay sang phải sang trái vừa chạm đếnđể tiện tay lấy được các vật dùngđể ở vách.Ngày nay, ta liên tưởng những ý kiến của Người trong lĩnh vực này đến một môn học có tên là công thái học (ergonomics) chứa nội dung sắp đặt hợp lý công việc, nơi ăn chốn ở trong những điều kiện cụ thể thì hiểu rằng tri thức của Người thật siêu phàm, vượt thời gian.

Hai là tổ chức hạt nhân:

Là người tổ chức, đồng tổ chức các tổ chức cách mạng và tổ chức quần chúng và là người lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc, đánh thắng hai thế lực đế quốc thực dân hùng mạnh hàng đầu thế giới, Người rất hiểu vai trò cách mạng, vai trò lãnh đạo hạt nhâncủa đảng cho nên Người chú trọng đặc biệt loại hình tổ chức này. Một đảng như vậy phải " lãnh đạo quần chúng laokhổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa"; đảng viên phải "hăng hái đấu tranh và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh đảng";đảng phải có kỷ luật chặt chẽ "B ất cứvề vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thihành". Không tuân thủ nguyên tắc này thì thất bại là không tránh khỏi. Đó là thước đo, là chuẩn mực của lòng trung thành với cách mạng. Ta từng biết Người từng đối mặt với vấn đề mang tính nguyên tắc rất cao này trong nhiều việc, từ việc nhỏ như bỏ thú vui duy nhất vì sức khỏe (hút thuốc lá) đến việc đại sự như đường lối cách mạng mà có không ít người (quốc tế cũng như quốc nội) cho rằng Nguyễn Ái Quốc theo đường lối dân tộc, là người quốc gia chủ nghĩa, không theo đường lối giai cấp... mà hậu quả là Người chịu bao điều kỳ thị suốt nhiều năm trời không hề biện minh, không thắc mắc ra ngoài tổ chức; chỉ có thực tế chứng minh.

Theo Người, hạt nhân lãnh đạo của cách mạng phải do những người ưu tú của giai cấp công nhân vì công nhân mới đoàn kết đấu tranh nên quyết nhất cho lý tưởng cách mạng. Ở nước ta chưa có nền đại công nghiệp, tức chưa có giai cấp công nhân hiện đại, cho nên đảng viên cộng sản Việt Nam phải là những người ưu tú trong công nhân, những người ưu tú và yêu nước trong nông dân, trí thức và tiểu tư sản. Đó là sự sáng tạo chỉ có ở Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Trong Điều lệdo Người soạn thảo năm 1926 coi mục tiêu cách mạng là trên hết và tuyệt đối phục tùng quyết định của tập thể trên ý kiến của cá nhân mình. Người viết về việc này như sau: "Tự do tư tưởng- Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đólà một quyền lợi mà cũng là mộtnghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hòa vào quyền tự do phục tùng chân lý". Ngày nay, quy tắc này quyết định sự phát triển thành công của nhiều nước chứ không riêng gì cho một tổ chức, không riêng gì cho Đảng cộng sản. Như vậy, tổ chức phải phù hợp với thực tế và những biến đổi của nó. Người đã nhận xét rất thẳng thắn: "Nói về Đảng, một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Tết năm 1960, sau khi đến thăm một gia đình lao động nghèo, Người tâm sự với đồng chí phục vụ mà như nói với trái tim mình: "Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủmặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên", và sau đó, Người kể lại trong một phiên họp của Bộ Chính trị: "Ta có chính quyền trong tay, nhưng chính quyền đó chưa thực sự là do dân, vìdân. Một số lãnh đạo các địa phương còn quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu, đi sát quần chúng, nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Nên chúng ta chỉ nghe báo cáo của họ thì sẽ không bao giờ nắm được chính xác tình hình để có chủ trương, nghị quyết đúng đắn. Đảng quan liêu, Chính quyền quan liêu, thực sự là một nguy cơ đối với đất nước chúngta".

Từ rất sớm, Người đã đề ra những nguyên tắc tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách mà tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung.

Quan điểm của Người thật rõ ràng, công bằng và minh bạch: Vì vai trò lãnh đạo, vai trò rất quyết định cho mọi thành bại là ở Đảng, vì thế mọi sai sót Người đều quy về Chi bộ, rồi từ đó lên Đảng ủy, Tỉnh ủy, Trung ương. Người nói: "Hợp tác xã kém thế nào? Vì chi bộ kém. Mà chi bộ kém truy nguyên là vì lãnh đạo của Tỉnh ủy... Cho nên muốn biết Đảng địa phương mình mạnh hay yếu, khá hay kém hãy nhìn vào sự lãnh đạo của cấp ủy... Cố nhiên là cấp ủy Đảng từ xã đến huyện đều có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chính là đội thammưu của tỉnh, là Tỉnh ủy…".

Về tầm quan trọng của tổ chức hạt nhân là Đảng, Người chỉ rõ: "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắnnâng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnhđạo".

Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Người không quên để lại cho thế hệ nối tiếp những dòng sau đây trong Di chúc:

"Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi".

II. Công tác cán bộ:

Có tổ chức mới chỉ là bước đầu. Bất cứ tổ chức nào cũng phải có những con người cụ thể: người lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, nhân viên các loại thì mới có thể thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức.

Năm 1925, khi mang tên Vương, Người đã ý thức rất rõ, thấm nhuần câu châm ngôn của Quản Trọng: "Nhất niên chi kế vật như chủng cốc, thập niên chi kế vật như chủngmộc, bách niên chi kế vật như chủng nhân" (có nghĩa là:kế sách một năm không gì bằng trồng lúa, kế sách mười năm không gì hơn trồng cây, kế sách trăm năm không gì hơn trồng người). Từ ý trên, Người rút gọn cho ai cũng dễ nhớ:

Vì lợi ích mười năm trồng cây- Vì lợi ích trăm năm trồng người!

Vấn đề cán bộ được người đề cập nhiều nhất bởi tầm quan trọng của nó. Yếu tố con người - cán bộ - đóng vai trò quyết định trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức. Người từng khẳng định: "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định".Trong tác phẩm lớn Sửa đổi lối làm việcNgười viết: "Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sáchấy cũng không thể thực hiệnđược".

Làm thế nào để có cán bộ tốt?

Rèn luyện:Người hiểu rất rõ tình cảnh của người dân nô lệ với nhận xét: "Người bản xứ bị dìm trong cảnh dốt nát và suy yếu bởi một hệ thống tinh khôn nhằm nhồi sọ, đần độn hóa, không lấp liếm hết được dưới một dạng giáo dục bịp bợm: họ phải đổmồ hôi sôi nước mắt trong những lao tác nặng nhọc nhấtbạc bẽo nhất để kiếm sống một cách chật vật, và hầu như chỉ bằng sức của họ thôi để nuôi mọi ngân quỹ của chính quyền... Người An Nam- chúng tôi đã nói vì sao- lại hoàn toàn là con số không, xét về một tiến bộ hiện đại, so với các láng giềng của họ: người Hoa, người Nhật, người Xiêm và cả người Ấnnữa". Trước tình cảnh bi đát ấy, Người ra lời Kính cáo đồng bào: "Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu khoanh tay chờ chết không?... Việc lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh, mà là vì cơ hội chưa chín, làdân ta chưa hiệp lực đồng tâm... Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng về phần tôi xin đem hết sức tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dù phải hy sinh tính mạng cũng không nề".Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn ấy (đại bộ phận người dân mù chữ, dốt nát, tự ti, cái nhìn không vượt khỏi lũy tre làng...) nhưng Người khẳng định: "Không aingười vô dụng đâu. Mình làm cho họ thành vô dụng, thì nên nhàn, họ sẽ vi bắt thiện đấy".Người nói rằng: "Trong mình có hai phe: một phe thiện, một phe ác. Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở... dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo léo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Người ở đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ". Người hiểu rất rõ ngoài các tật cố hữu của đồng bào mình bị áp bức, bóc lột, dốt nát và còn nhiều căn bệnh khác: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa, bệnh "hữu danh vô thực", kéo bè kéo cánh, thiển cận, bệnh cá nhân, xu nịnh, a dua, quan liêu bàn giấy, nóng tính, lụp chụp buộc Người từng phải kêu lên khuyết điểm đâunhiều thế,nhưng không lấy làm lạ, bởi vì làm người thì ai cũng có ít nhiều khuyết điểm. Người ta ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm. Người so sánh chí lý: "Cũng như những người hàng ngày lội bùn mà trên mình họ có hơi bùn, vết bùn. Như vậy thì có gì là kỳ quái? Vì lội bùn thì nhất định có hơi bùn. Cần phải tắm rửa lâu mới sạch. Trái lại, nếu lội bùn mà không có hơi bùn, mới thật là kỳ quái. Nếu trong Đảng ta, một đảng mới từ trong xã hội cũ bước ra, nếu nó hoan toàn không có những người xấu, việc xấu như thế mới là kỳ quái chứ! Cố nhiên nói thế không phải là để bào chữa".Vấn đề Người đặt ra là không sợ sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không tu thân và không biết cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm... Sai lầm là do không hiểu, không biết.

Người cán bộ phải luôn luôn tự rèn luyện và được thử thách trong rèn luyện thì mới trở thành cán bộ tốt. Người dạy : "Trước hết đối với mình: chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự đại tức là thoái bộ. Sông to, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó rộngsâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước cũng tràn đầy,độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đã cạn... Khổng Tử nói: mình có đứng đắn, mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ.

Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý. Đối với người thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ, chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Đối với công việc đã phụ trách việc gì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết tâm cho thành công.

Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh".Người từng nhấn mạnh nhiều lần: Không ham của cải, không mê sắc đẹp và không ham danh vọng. Đấy là những nguyên nhân đẻ ra mọi sai lầm của cán bộ, không chừa một ai, cấp nào. Cho nên rèn luyện đạo đứcthì mới dẹp được chủ nghĩa cá nhân, vì "còn chủ nghĩa cá nhân là còn địch ở bên trong, địch trong con người mình. Kẻ địch ấy lại không thể lấy súng bắn vào được".

Phê bình:Muốn rèn luyện cá nhânthì phải biết tự phê bình!Đối với người cộng sản chân chính thì đó là vũ khí hữu hiệu nhất,là phẩm chất và nghĩa vụ cao cả, không thể thiếu. Người viết: "Phê bình và tự phê bình như uống thuốc bổ. Xổ rồi thì phải uống thuốc bổ. Tháo xe đạp ra lau chùi cho sạch bụi, lúc lắp vào phải cho dầu mỡ, xe mới chạy được. Phê bình xong phải biết cách sửa chữa. Nếu phê bình rồikhông biết cách sửa chữa là một khuyết điểm to".

Sử dụng:Nếu rèn luyện cán bộ và cán bộ phải rèn luyện thì mới đáp ứng yêu cầu công việc; phê bình và tự phê bình là vũ khí hữu hiệu, là phẩm chất không thể thiếu của người cán bộ thì việc sử dụng cán bộ còn quan trọng hơn nhiều đối với sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Trách nhiệm sử dụng cán bộ đặt lên vai người lãnh đạo bởi vì "Lãn h đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hoá ra tài nhỏ". Về việc này, Người chỉ cách làm cụ thể: "Hiểu biết cán bộ- Khéo dùng cán bộ- Cất nhắc cán bộ- Thương yêu cán bộ- Phê bình cánbộ". Người nhấn mạnh: " Cất nhắc cán bộ, không nên làm như "giã gạo". Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúpđỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống như thế ba lần là hỏngcả đời".

Cách dùng người của Người là một bài học sâu sắc về công tác cán bộ. Những vị Người đưa từ Pháp về nước đều hoàn thành trọng trách của cách mạng như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, các bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khắc Viện… Về cách dùng người, Người phân tích thấu tình đạt lý: "Lúc dùng cán bộ, nhiều người phạm vào những bệnh sau đây: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc hơn người- Hay dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực- Hay dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình. Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng ngày càng hư hỏng. Đối với những người chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo".

"Nhân tài là nguyên khí của quốc gia"(ghi trong bia đá tại Quốc Tử Giám Hà Nội) cho nên phải phát hiện và sử dụng đúng. Nhân tài dù chưa nhiều lắm nhưng nếu biết lựa chọn, biết dùng thì nhân tài ngày càng phát triển vì có đất dụng võ, dùng văn. Nếu người lãnh đạo hẹp hòi, sợ người hơn mình, muốn đưa người nhà, người quen biết, tạo thói chạy chức mà không tạo điều kiện làm việc như Người dạy ngày nay thậm chí mang tính thời sự cấp bách hơn bao giờ.

Giai cấp- dântộc ít người:Người từng nói giai cấp là vấn đề tế nhị. Việc phân chia giai cấp có lịch sử của nó và với một người cách mạng thì nói đến chính trị phải xét đến thái độ của các giai cấp và tầng lớp xã hội để định phương châm, chính sách cho đúng. Người viết: "Trước khi ra đời người ta không thể lựa chọn sinh ra ở giai cấp nào, ở gia đình nào. Thành phần giai cấp nhất định có ảnh hưởng đến tư tưởng của con người, nhưng nó không phải là một ảnh hưởng quyết định, không khắc phục được. Khi đã đứng vào hàng ngũ cách mạng. Đã được Đảng và nhân dân rèn luyện, người ta có thể đấu tranh và thoát ly ảnh hưởng của giai cấp xấu, thoát ly những quan hệ xấu. Thành phần giai cấp và quan hệ gia đình (địa chủ) có ảnh hưởng thế nào, điều quyết định vẫn là do bản thân mỗi người đảng viên, mỗi người cánbộ.Vả lại ở Việt Nam , như Người từng khẳng định, cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây (xét ở góc độ người lao động: không giác ngộ, nhẫn nhục,tổ chức; phía chủ: không có bao nhiêu máy móc, đồngruộng, không phải là tỷ phú...).Cho nên giai cấp công nhân, nông dân, bần nông và cố nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tiểu tư sản, tư sản một khi đánh giá và cần đánh giá đúng là nhằm mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất,phá tan âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh và Đảng đã giành thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc nhờ chính sách sáng tạo và đúng đắn ấy. Phân tích về nông dân, Người viết: "Lực lượng của chúng ta là hàng chục triệu đồng bào nông dân lao động... Khéo tổ chức, khéo lãnh đạo thì lực lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyểnđất". Ở Việt Nam chưa có lực lượng công nhân trải qua rèn luyện cho nên cán bộ được đưa vào nhà máy, công xưởng để rèn luyện tác phong công nhân công nghiệp và chỉ đạo đấu tranh cách mạng. Khi nước nhà độc lập, công nhân chỉ sản xuất, không tham gia quản lý, do đó kém tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, không phát huy được sáng kiến. Cho nên cán bộ tham gia lao động và công nhân tham gia quản lý sẽ khắc phục được những điểm yếu ấy. Trí thức là những người có trình độ, được học hành cho nên có nhiều hiểu biết. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm bị đô hộ và nhồi nhét văn hóa thực dân, Đảng cần quan tâm giáo dục họ: "Chính những đảng cách mạng lại càng trọng trí thức, vì muốn phát triển văn hóa thì phải cần thầy giáo, muốn phát triển sức khỏe của nhân dân thì phải cần thầy thuốc, muốn phát triển kỹ nghệ thì cần phải có kỹ sư...Tóm lại cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức.Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân...Vậy vì sao Đảng và Chính phủ ta lại trọng trí thức? Vì ta muốn xây dựng nước dân chủ nhân dân, như phát triển văn hóa, giữ gìn sức khỏe cho nhân dân, xây dựng kỹ nghệ - Trí thức nước ta cũng như trí thức các nước thuộc địa, bán thuộc địa hay các dân tộc bị áp bức, khác với trí thức các nước tư bản đế quốc khác. Ở các nước tư bản đế quốc, trí thức đa số là từ trong giai cấp tư sản mà ra, rồi lại trở lại phục vụ cho tư bản. Ở nước ta thì khác, dù là trí thức một số khá đông thuộc thành phần phú nông, phong kiến, tư sản nhưng cùng bị đế quốc áp bức... Vì vậy, trí thức Việt Nam có đầu óc dân tộc và đầu óc cách mạng, xem được sách, biết được dân chủ, biết lịch sử cách mạng, nhất là lịch sử cách mạng Pháp, nên dễ hấp thụ được tinh thần cách mạng... dễ theo cách mạng và vì vậy, Đảng cách mạng phải dìu dắt, giúp đỡ trí thức của ta đưa vào phe cách mạng, phe công nông...". Trí thức hẳn còn nhiều khuyết điểm do nền giáo dục nhồi sọ, chia rẽ, nô lệ của đế quốc, phong kiến. Học xong bậc đại học có thể gọi là có trí thức, nhưng không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác - cụ thể là những công việc thực tế thì có nghĩa là "y không biết gì cả. Thế thì y chỉ có trí thức một nửa. Y muốn trở thành một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế. Vì vậy, những người trí thức đó cần phải biết rõ cái khuyết điểm của mình. Phải khiêm tôn. Chớ kiêu ngạo. Phải ra sức làm các việc thựctế". Những lời phân tích, lời chỉ bảo của Người từng là con đường thành côngcủa nhiều trí thức từng có nhiều đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong quá khứ, mà vẫn mang tính thời sự thậm chí nóng hổi ngày hôm nay.

Với các tầng lớp khác (Phụ nữ - Thanh niên - Văn nghệ sĩ ...)thì trên tinh thần đoàn kết dân tộc, Người rất chú trọng tập hợp mọi người đoàn kết xung quanh mục tiêu tối cao là giải phóng dân tộc, bởi vì giải phóng dân tộc là điều kiện không thể thiếu để giải phóng giai cấp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ chiếm trên một nửa dân số!

Nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em; sự nghiệp giải phóng dân tộc là công việc của tất cả các dân tộc. Đảng nhất thiết phải và trong thực tế rất chú trọng vấn đề đoàn kết dân tộc, nhờ đó cuộc Khởi nghĩa tháng Tám 1945 thành công, cuộc kháng chiến 9 năm thắng lợi là do cách mạng giác ngộ, huy động sức mạnh và sự đóng góp rất to lớn của nhân dân các dân tộc anh em trong cả nước, cả ba miền Bắc Trung Nam.

Bài học về tập hợp các thành phần giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em trong đại gia đình việt Nam cho mục tiêu chung rất thiêng liêng cứu nước và giữ nước, xây dựng một xã hội "nước được độc lập, dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" mà Người vận dụng thành công trong quá khứ, ngày nay, vẫn mang tính thời sự rất nóng hổi, là bài học quý không thể lãng quên!

Xem Thêm

Tạo thuận lợi hơn cho công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Dự thảo Quyết định điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam nhằm giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành, tăng cường phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Để trí thức khoa học tham gia sâu hơn vào công tác Mặt trận
Hội thảo khoa học tại Hà Nội ngày 6/11/2025 đánh giá thực trạng sự tham gia, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các hoạt động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015-2025. Các chuyên gia thẳng thắn chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới.
Còn nhiều rào cản trong thực thi bộ tiêu chuẩn ESG
Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nói chung và DNVVN nói riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội gặp nhiều rào cản và thách thức trong thực thi tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Đắk Lắk: Góp ý kiến văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày 13/6, Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm
Ngày 13/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (CLSPHH). Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các hội thành viên Liên hiệp hộivà các chuyên gia TVPB.
Đắk Lắk: Hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết về bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở
Sáng ngày 27/5/2025, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã diễn ra Hội nghị phản biện và góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk về việc quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Phú Thọ: Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Sáng ngày 20/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Tin mới

Thanh Hoá: Phản biện đề án tiêu úng kênh Bắc Sông Chu, Nam sông Mã
Sáng ngày 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu úng cho khu vực các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc sau khi hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam sông Mã đưa vào khai thác, sử dụng” do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan soạn thảo.
Quảng Trị: Ông Nguyễn Xuân Tuyến làm Chủ tịch Hội Luật gia
Sáng ngày 17/12, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.
Đoàn Thanh niên VUSTA trao yêu thương, lan tỏa tri thức tới điểm trường Ấm Hiêu, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 18/12, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham gia Lễ khánh thành Cụm công trình thư viện và nhà vệ sinh tại điểm trường Ấm Hiêu, Trường tiểu học Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao tặng sách, truyện cho các em học sinh tại Điểm trường.
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII
Sáng ngày 19/12, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII (2020-2025). Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026; đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trung ương.
Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh dẫn đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025
Ngày 7/12, tại Tp. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025 đã được tổ chức với chủ đề “Kỹ thuật xanh và Phát triển bền vững”. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh - làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện của Hội Thủy lợi Việt Nam, Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.
Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Liên hiệp Hội Việt Nam đoạt Giải Ba Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tham gia Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam vinh dự có nhóm tác giả đoạt Giải Ba và Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam là một trong 05 tổ chức Đảng được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.
Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu
Hội thảo “Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu” là diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn, tập trung đánh giá toàn diện thực trạng, nguyên nhân và mức độ tác động của ngập úng đô thị, đồng thời đề xuất các giải pháp tổng hợp về quy hoạch, kỹ thuật, quản trị và chính sách…
VUSTA đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Quảng Đông (GDAST)
Ngày 16/12, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông (GDAST), nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.