Truyền thông KHCN chưa tạo dựng niềm tin
Đó là ý kiến của những nhà quản lý khi đánh giá về hoạt động thông tin KHCN tại hội thảo vừa diễn ra ở TP HCM.
Nhiều sự cố từ trích dẫn sai
Một phóng viên báo điện tử VietNamNet kể về “sự cố”: Phóng viên muốn đưa tin về kết quả nghiên cứu “vây bắt, thuần dưỡng cá heo trên biển Đông” nhưng một mực bị trung tâm nghiên cứu từ chối. Chủ nhiệm đề tài cho biết: “Đề tài tế nhị, trung tâm chúng tôi lại thuộc Bộ Quốc phòng nên có gì không phải thì… chắc chết”.
Cái “không phải” mà chị chủ nhiệm đề tài nhắc tới là có báo viết trung tâm đánh bắt cá voi (thay vì tên đề tài là “vây bắt”) khiến trung tâm bị kiểm điểm ra trò.
Hiện, đội ngũ các nhà khoa học chưa thực sự coi trọng công tác truyền thông KHCN. Vì thế, hoạt động này vẫn chưa mở rộng được thông tin KHCN theo hướng xã hội thông tin.
Phần lớn các nhà khoa học thường không thích giới thiệu, thậm chí không muốn viết về những kết quả mình làm. Tâm lý này vô hình trung đã gây không ít khó khăn cho các phóng viên trong việc tiếp cận các nhà khoa học.
Giáo sư Lâm Minh Triết, Viện Nước và Môi trường cũng như nhiều giáo sư khác thỉnh thoảng vẫn gặp sự cố “phát biểu sai” trên báo. Nhà khoa học nói một đường, nhà báo viết lại một nẻo. Trong trường hợp ấy, kiện tụng thì không đáng, có khi lại mang tiếng thích scandal; mà im lặng thì có rất nhiều người tưởng nhà khoa học nói sai. Do đó, ông nói mình "rất cẩn thận khi tiếp xúc với báo chí".
Về vấn đề này, bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Phó tổng biên tập Báo Khoa học phổ thông, thường trực CLB phóng viên KHCN TP HCM có ý kiến: Hiện, một số nhà khoa học rất ngại các phóng viên trích dẫn sai ý kiến hoặc diễn đạt theo xu hướng giật gân hóa câu chuyện, có thể làm ảnh hưởng đến uy tín xã hội của họ. Do đó, để làm tốt công tác của mình, phóng viên viết về khoa học cần nắm vững quy trình nghiên cứu khoa học, hay ít ra cũng hiểu được các hoạt động khoa học, đồng thời tích lũy kiến thức chuyên môn cơ bản về lĩnh vực này.
Nhiều nhà báo, phóng viên viết về khoa học gặp khó khăn chung trong việc lấy thông tin, đó là việc tiếp cận nguồn tin và xử lý các thông tin có tính chất chuyên sâu. Sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học có tinh thần báo chí và các nhà báo có tinh thần khoa học cũng cần được phát huy để chuyển hóa các thông tin KHCN vốn đã ít, khó viết, khó hiểu, thiếu tính hấp dẫn đến với công chúng.
Nhiều tai nạn
Giáo sư Phan Toàn Thắng, ĐH Quốc gia Singapore, người thường xuyên theo dõi thông tin KHCN trong nước, nhận xét: Truyền thông KHCN VN rất ít nổi bật ngoài vài ba vụ scandalrất vô lý như bưởi gây ung thư, mắm tôm gây dịch tả… mà lại toàn gặp tai nạn vì thông tin thiếu khoa học. Ở bất cứ nơi nào cũng có thể gặp những sự cố về thông tin, nhưng thông tin khoa học cung cấp cho độc giả không nên… phản khoa học và gây hoang mang cho người dân.
Giáo sư Thắng cho rằng, các nhà báo đưa tin khoa học thường rất thích khẳng định “nghiên cứu đầu tiên”, “phát hiện đầu tiên”… mà không cần kiểm chứng xem có đúng hay không. Điều này làm giảm uy tín rất lớn cho những thông tin khoa học.
Sự cố gần đây nhất là vụ tẩy trứng gà bằng axit. Có báo trích dẫn lời nhà khoa học nói nguy hại lắm, có báo lại nói không nguy hại lắm… Người đọc không có được cái nhìn đúng đắn, khoa học, dẫn đến ngờ vực.
Điểm lại sự cố nổi đình nổi đám về ăn bưởi gây ung thư, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đánh giá: “Những thông tin ấy khiến giá bưởi từ 8.000-10.000 đồng/kg tụt giảm chỉ còn 1.000 đồng/kg, gây thiệt hại không ít cho nhiều nông dân sản xuất và doanh nghiệp phân phối bưởi. Rút kinh nghiệm, nhà báo viết thông tin khoa học cần kiểm tra tính chính xác và tính cân bằng của bản tin, luôn biết hoài nghi, hoài nghi và hoài nghi; kiểm tra xem thông tin có cung cấp những khuyến cáo hay chỉ dẫn thực tế cho công chúng hay không…”.








