Truyện ngắn hoàn hảo
Để biết phản ứng của người đọc, Xchetôvốt đã hỏi ý kiến ba người hàng xóm, đó là: nhà văn nổi tiếng, nhà viết kịch mới vào nghề và vị giáo sư già. Cả ba đều sống cùng chung cư với anh:
Trước hết, anh đưa cái truyện ngắn cho nhà văn nổi tiếng. Xem xong, nhà văn cười bảo:
- Châm biếm là đặc quyền của các nhà văn nổi tiếng, chứ không phải của người mới tập tọng viết.
Nghe lời khuyên đó, Xchetôvốt đã loại bỏ những chỗ châm biếm rồi tới gõ cửa nhà viết kịch.
Xem xong, nhà viết kịch bảo:
- Đại văn hào Sêkhốp đã dạy: “Cái đẹp là ở sự ngắn gọn”. Nhưng trong truyện của anh lại có quá nhiều chi tiết thừa được diễn tả với giọng mỉa mai cay độc. Người mới viết chỉ nên dùng giọng hài hước nhẹ nhàng thôi.
Xchetôvốt làm theo lời, loại bỏ hết những chi tiết mỉa mai cay độc rồi leo lên tầng trên gặp vị giáo sư già. Xem xong, vị giáo sư cao giọng, phán:
- Tôi đã sống đến tuổi 70 và có tới 2 đời vợ. Thế có nghĩa tôi là người từng trải. Tôi thành thật khuyên anh: nên viết lại ở ngôi thứ nhất, tức là loại bỏ hết các chi tiết hài hước vì chúng rất không có lợi cho hậu thế.
Ngày hôm sau, Xchetôvốt đem cái truyện viết lại hoàn hảo đưa cho Metenkin, người biên tập của tờ báo tường của cơ quan. Sau bữa ăn trưa, Metenkin và Ghidốp, chủ tịch công đoàn cơ sở tới gặp anh. Ghidốp đưa trả anh cái truyện ngắn với những dòng ghi bằng bút chì đỏ như sau: “Sau khi xem xét đơn của Xchetôvốt, ban chấp hành cơ sở quyết định: “Cấp cho Xchetôvốt số tiền 200 rúp để giải quyết khó khăn đột xuất của gia đình anh”.








