Trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật Trưng cầu ý dân Phạm Quốc Anh: Trưng cầu ý dân giúp cơ quan Nhà nước đỡ vất vả
Việt Nam chưa có tiền lệ về TCYD, vậy ông có nhận xét gì về các hình thức dân chủ trực tiếp gắn với định chế TCYD ở nước ta?
Mặc dù chưa một lần tổ chức TCYD, nhưng chúng ta đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề quan trọng, như việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng X vừa qua... Có thể nói ý kiến đóng góp của nhân dân đã góp phần quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện Quốc hội thường có các báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng những báo cáo đó chỉ phản ánh các vấn đề cơ bản mà chưa thể phản ánh đầy đủ nguyện vọng của nhân dân. Lý do là hệ thống chính trị của mình chưa thật sự gần dân, những ý kiến do người dân phản ánh lên đôi khi còn bị “nhào nặn”, “gọt giũa” cho mềm đi...
Trong những Dự thảo đầu tiên của Luật TCYD, phương án người dân thu thập đủ số chữ ký đến mức nào đó thì có quyền nêu sáng kiến trưng cầu ý dân đã được đưa ra để thảo luận. Tại hội thảo này, nhiều ý kiến cũng cho rằng đã là trưng cầu ý dân thì sáng kiến trưng cầu phải để người dân làm chủ thể. Vì sao Dự thảo lần 9 Luật TCYD lại không thể hiện tinh thần này?
Ban soạn thảo đã hết sức cân nhắc vấn đề này. Nhiều nước đã thực hiện TCYD theo tinh thần vừa nêu. Nhưng ở nước ta, chúng tôi cho rằng phương án để người dân làm chủ thể sáng kiến TCYD chưa thích hợp trong giai đoạn hiện nay. Nói riêng về việc lấy chữ ký của người dân, sẽ rất phức tạp vì mình chưa có cơ chế để kiểm soát, khẳng định được chính xác chữ ký này chữ ký kia của mỗi người dân là đúng hay không đúng chữ ký của họ.
Khi kiểm soát được chữ ký điện tử của người dân thì việc áp dụng hình thức nói trên mới phù hợp. Ở Thụy Sĩ, một văn bản luật sau khi được ban hành, trong vòng 100 ngày, nếu người dân không có ý kiến gì thì coi như thông qua, nếu người dân có ý kiến và thu thập đủ số lượng chữ ký nhất định thì văn bản đó phải được đưa ra TCYD về việc tiếp tục ban hành hay không.
Kinh nghiệm này rất hay, nhất là trong bối cảnh việc ban hành các văn bản pháp luật ở nước ta đang có nhiều ý kiến khác nhau, như Luật về Hội, Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn, rồi tình trạng giấy phép “con”... Tuy nhiên, vì những lý do đã nói ở trên, quy định này chưa thể áp dụng ngay ở Việt Nam .
Theo dự thảo luật, việc TCYD sẽ được thực hiện ở hai cấp toàn quốc và địa phương...
Chúng tôi cho rằng trên toàn quốc, chỉ nên TCYD các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Còn ở các địa phương, việc TCYD nên được thực hiện thường xuyên hơn.
Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề bức xúc, thiết thân với người dân thường xảy ra ở các địa phương, nếu cứ để các cơ quan chính quyền đơn phương đứng ra xử lý thì nhiều khi không phù hợp với thực tiễn, không giải quyết được đúng bức xúc của người dân.
Ví như câu chuyện về đồi Vọng Cảnh, vấn đề tranh chấp địa giới giữa Hà Nội và Hà Tây.v.v.., những vấn đề đó nếu được giải quyết bằng một cuộc TCYD thì các cơ quan Nhà nước sẽ đỡ vất vả hơn nhiều trong quản lý, xử lý những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. Trong Dự thảo luật, chúng tôi không quy định những vấn đề nhất thiết phải trưng cầu ý dân, vì quy định như vậy sẽ rất “cứng”.
Dành quyền kiến nghị TCYD cho các đại biểu Quốc hội, nhưng Dự thảo luật không có quy định cụ thể về điều này. Thực tế, chính vì không có quy định cụ thể, nên thời gian qua, các đại biểu Quốc hội rất lúng túng trong việc kiến nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, thưa ông?
Ban soạn thảo không đặt vấn đề vận động và thu thập chữ ký đối với kiến nghị TCYD. Nhưng các đại biểu Quốc hội hoàn toàn có thể tranh thủ ý kiến, trao đổi quan điểm lẫn nhau về kiến nghị của mình, rồi đề xuất kiến nghị lên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Trong Dự thảo luật, chúng tôi không quy định là cần bao nhiều phần trăm tỷ lệ đại biểu Quốc hội đồng ý thì một kiến nghị TCYD được đưa ra, mà vấn đề đó giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Tất nhiên UBTVQH quyết định theo đa số. Như vậy, chỉ cần một vài đại biểu Quốc hội có kiến nghị TCYD, nếu kiến nghị là xác đáng và UBTVQH đồng ý thì kiến nghị đó sẽ được đưa ra TCYD.
Xin cảm ơn ông !
Nguồn: tienphongonline.com.vn 3/8/2006








