Trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia và khu vực ở Thừa Thiên Huế từ tiềm năng đến khả năng
I.Đặt Vấn đề
Huế nằm trong số những đô thị hình thành không từ xuất phát điểm hay bối cảnh của một trung tâm có quá trình hội tụ thương nghiệp, trao đổi hàng hóa, hay giao dịch thương mại phồn thịnh mang chất đặc trưng, mà chỉ góp một nét rất riêng, trong chân dung đô thị Việt Nam, từ nhu cầu xây dựng khu trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp.
Dù sao, đặc trưng của những dạng đô thị hình thành trong bối cảnh như vậy, vẫn không mang tính điển hình của một thành phố thương nghiệp sầm uất. Trong quan điểm xây dựng từ bước khởi đầu, người chủ trương đã thiết lập ý đồ lấy phong thủy dịch lý, thẩm mỹ cảnh quan, và đối sách chính trị làm yếu tố quyết định. Cho nên, con đường phát triển của Huế cũng từ đấy đã không chọn sự kỳ vỹ, hoành tráng, trong xử lý hình khối kiến trúc, hoặc chất năng động nhộn nhịp của trung tâm thương nghiệp, làm trục tư tưởng hay biểu hiện thiết kế quy hoạch lâu dài.
Từ đặc điểm ấy, việc chuyển đổi cấu trúc chức năng có tính chiến lược, để xây dựng Huế thành trung tâm KH&CN mang tầm quốc gia và khu vực, chúng ta không thể không dũng cảm đối diện với những khó khăn khách quan, chủ quan, cũng như tỉnh táo để đánh giá đúng những lợi thế đang có.
II. Nhìn từ góc độ địa hình-kinh tế và tính cách con người
Dù không phải là những nhà chuyên môn sâu về vấn đề này, nhưng ai cũng có thể nhận ra địa hình Thừa Thiên Huế, mang đặc thù của một trong những vùng đất eo thắt nhất miền Trung. Cát nội đồng, các dải đại/tiểu trường sa ven duyên hải tràn đến chân núi, và đồng bằng châu thổ màu mỡ đúng nghĩa, chỉ là những vệt khiêm tốn trong bức tranh sơn thủy nơi đây. Do nằm trong vùng địa lý được chắn bởi 2 con đèo, có núi chìa chân ra tận biển, nên, Thừa Thiên Huế mang đặc trưng của một vùng tiểu khí hậu khác thường về vũ lượng, độ ẩm và nắng gió.
Con người ở bắc miền Trung trong quá khứ, nói chung thường khó khăn trong việc tự nuôi sống mình bằng kinh tế trồng trọt cổ truyền, và tất nhiên, trong điều kiện ấy, làm gì nông phẩm đủ dự trữ theo dạng hàng hóa, để thương nghiệp có dịp chen chân. Cho nên, thật không quá viễn vông khi xu hướng làm chính trị; rất nghị lực trong sự nghiệp khoa bảng; hướng tìm con đường giải thoát trong tu hành... của người dân bắc miền Trung chiếm tỷ trọng không nhỏ. Và Huế, nơi mà tạo hóa đã dành cho những vưu vật trong cảnh sắc, đã trở thành vùng đất của thi ca, nghệ thuật, và lưu tâm đến phong vị sống hơn là cạnh tranh làm giàu.
Với những đặc điểm “trời cho” như trên. Huế mang dáng dấp của một vùng đất với cảnh quan thơ mộng, là đề tài hấp dẫn cho thi ca. Mảnh đất cho khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật và các hoạt động tâm linh phát triển. Những sản phẩm xuất hiện phong phú trong các lĩnh vực này, có lẽ, chúng tôi cũng không cần nhọc công dẫn liệu để minh chứng.
Đã thế, Thừa Thiên Huế trong hình ảnh là trung tâm du lịch của cả nước, thì bên cạnh những thuận lợi về mặt cảnh quan, di tích…, là nhiều tháng mưa dầm lụt lội và rét buốt, nắng gắt, khô hanh... Những hạn chế ấy, đã trở thành nỗi băn khoăn cho không ít nhà đầu tư thuộc hàng đại gia, khi tính đến chuyện làm ăn với những dự án lớn đối với chúng ta.
Trong quá trình hội nhập có tính chất sống còn theo dạng “thương trường như chiến trường”, thì mãi lực, dân số, khí hậu, kể cả tính cách Huế thật khó khăn để có một vị trí và tư thế xuất phát thuận lợi. Và nếu ai trong số người Huế không bằng lòng với điều ấy, thì họ thường dứt áo ra đi, và phần lớn đã thành công, thậm chí, rất thành công ở nhiều vùng đất khác nhau ngoài Huế.
Đó cũng chính là lý do dẫn đến lời cảm thán, mà, không người Huế xa quê nào lại không thường nói nửa đùa nửa thật: đây là quê hương của những người “đi để mà nhớ, chớ không phải ở để mà thương”.
Với những gì đang diễn ra trong bối cảnh đương đại, chúng tôi chỉ muốn nhắc đến những điều này, để thấy hết khó khăn và bất cập trong cuộc chinh phục và thắng lợi trong “chiến trường kinh tế” hôm nay. Và, để chúng ta biết mình phải khắc phục từ đâu? như thế nào? để tiến về phía trước, chứ chúng tôi không hề xem đó như là một số phận mà Huế phải gánh chịu, không đường né tránh.
Nghiêm túc nhìn ra những bất lợi và hạn chế, cũng để từ đấy nhận diện một cách khách quan, đâu là thế mạnh của Huế, như là một cách dẫn dắt chúng ta nghĩ đến những tiền đề, làm cơ sở cho việc xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm KH&CN mang tầm quốc gia và khu vực.
III. Tính chính danh của Huế trong vai trò đầu tàu khoa học
Trong lịch sử, Huế đã từng đóng vai trò trung tâm vùng miền rồi thủ đô của cả nước, kéo dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX; vào thời kỳ Việt Nam bị chia cắt sau hiệp định Genève, Huế cũng là một tiền đồn quan trọng về mặt văn hóa, vì thế, chính quyền Ngô Đình Diệm đã xây dựng ở Huế một trung tâm đại học, quy tụ nhiều nhà khoa học danh tiếng của miền Nam thời bấy giờ.
Nói chung trong mấy thế kỷ liền, Thừa Thiên Huế đã trở thành túi hứng những tinh hoa trên nhiều lĩnh vực đến đây. Và, điều quan trọng nhất là đặc điểm ấy đã tạo cho Huế điều kiện thuận lợi để hình thành nên một đội ngũ, một nếp sinh hoạt, một ý thức giáo dục từ gia đình, dòng họ, cho đến xã hội. Người Huế yêu chuộng sự học, quý trọng tri thức, nỗ lực và say mê với những hoạt động khoa học, văn chương, nghệ thuật...
Đội ngũ nhân lực trong đại học và các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học, ở hệ thống các đại học cao đẳng hiện nay ở Huế, tiếp nối truyền thống ấy, chính là những nhân tố thuận lợi và căn bản, cho việc xây dựng Huế trở thành một trung tâm KH&CN. Chính nơi nào có môi trường và điều kiện, cũng như truyền thống giáo dục đào tạo tốt, thì đó sẽ là mảnh đất có nhiều ưu thế về mặt nhân sự, để xây dựng những trung tâm nghiên cứu khoa học thuận lợi.
Trên thế giới hiện nay, việc đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu đã trở thành một chỉnh thể trong mọi hoạt động khoa học và chúng không hề tách rời nhau.
IV. Những lĩnh vực thuộc dạng ưu thế của Huế trong cơ cấu ngành nghiên cứu khi xây dựng khu trung tâm KH&CN
Trong những nhận định mang tính xu hướng hiện nay, thì khoa học tự nhiên luôn có vai trò quyết định bộ mặt hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, vì, sản phẩm của nó thực tiễn và đóng góp cụ thể, có thể sờ mó được, quan sát được..., cũng như chúng có thể chứng minh sự hiện hữu của mình, bằng những con số trong ngân sách, hoặc những chỉ số phát triển về mặt kinh tế. Và cũng trong cách nhận định thiên vị này, không ít người xem hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là phần điểm trang, trừu tượng, và ít nhất chưa phải là những gì đáng được ưu tiên đầu tư vào lúc này, khi mà cuộc chạy đua về khoa học kỹ thuật đang từng ngày từng giờ thách thức và đe dọa đến sự tụt hậu của đất nước.
Nếu chúng ta còn tiếp tục quan niệm khoa học xã hội theo kiểu như thế, thì Huế đã tự đánh mất một lợi thế và sở trường không nơi nào ở miền Trung sánh kịp. Khoa học xã hội trong thời đại hiện nay không chỉ, và không còn là những nghiên cứu suông, hay trừu tượng, trong việc ứng dụng phương pháp liên ngành nữa. Cho nên, nếu chúng ta làm đúng, làm thật, làm hiệu quả, thì ngoài những thành tựu mà ngành khoa học xã hội tạo ra một cách cụ thể, chúng còn góp phần không nhỏ vào ngân sách địa phương qua những ứng dụng rất thực tế của mình.
Nhìn từ Trường Đại học Khoa học Huế hiện nay, các ngành khoa xã hội nhân văn đang ngày càng chiếm ưu thế. Hình như, ở Huế với những điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và tính cách con người như đã đề cập ở trên, đã là mảnh đất màu mỡ cho tư duy triết học, nghệ thuật nhiều hơn là tư duy thực nghiệm. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta thừa nhận sự ở đây sự độc tôn của KHXH&NV, mà vấn đề là phải chủ động tạo nên sự cân bằng, khách quan, và hợp lý trong cơ cấu ngành nghiên cứu.
Với đặc điểm nêu trên, những ngành nghiên cứu ưu thế của chúng ta hiện nay, theo chúng tôi, cần phải được thẩm định lại một cách tỉnh táo và khoa học. Riêng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, chúng tôi không dám lạm bàn, nhưng, từ những ưu thế khách quan của Huế, và, trong nhận định chủ quan của mình, chúng tôi thấy nổi lên mấy lĩnh vực như sau:
- Môi trường nghiên cứu y học chuyên sâu đang vốn là thế mạnh, có khả năng phát triển đến tầm khu vực và có thể xa hơn nữa.
- Khu vực đầm phá nước lợ là một tài sản vô giá của Thừa Thiên Huế, lớn về quy mô, độc đáo về tính chất, nếu chúng ta phát huy tốt trong nghiên cứu, nó sẽ trở thành một trung tâm lớn có tầm ảnh hưởng đến cả nước và khu vực Đông Nam Á, thậm chí là cả thế giới.
- Những ngành công nghệ cao và sạch, không ảnh hưởng đến môi trường, đáp ứng những yêu cầu cơ bản cho một thành phố du lịch văn hóa là vô cùng cần thiết và hợp lý.
- Các nghiên cứu hóa nghiệm và bảo quản kiến trúc gỗ trong điều kiện nhiệt đới ẩm, chẳng những góp phần không nhỏ cho việc trùng tu bảo tồn di tích Huế, mà còn là địa chỉ tin cậy để đáp ứng nhu cầu của quốc gia và khu vực.
Tất nhiên, còn nhiều ngành khác nữa đầy lợi thế cho Huế, nhưng ở đây, chúng tôi muốn khẳng định lại ưu thế về trung tâm khoa học xã hội nhân văn, mà Huế đang có những thuận lợi về cả 2 mặt khách quan lẫn chủ quan:
- Môi trường nghiên cứu Hán Nôm và việc hình thành thư viện hoàng gia Nguyễn.
- Nghiên cứu phát triển và trao truyền các ngành nghề và sản phẩm thủ công cao cấp đã từng tồn tại trong tầng lớp hoàng gia, quan lại và giới thượng lưu nhà Nguyễn. Bởi việc tiêu thụ hàng thủ công nghiệp tinh xảo, hiện nay là một trong những xu thế đáp ứng thị trường nóng của thế giới.
- Trung tâm nghiên cứu, trao truyền và việc hình thành bảo tàng ẩm thực cung đình và dân gian cũng là một ưu thế riêng có của Huế. Những trường đào tạo chính quy về ẩm thực học (culinary school), hay những khóa cooking show chuyên nghiệp cho khách du lịch mang tầm quốc gia là khả năng trong tầm tay của Huế.
- Trung tâm nghiên cứu tôn giáo ngoại và nội đạo (Phật giáo, Cơ đốc giáo và Đạo mẫu…). Các dạng học viện này có thể mở ra một khả năng liên kết trên quy mô khu vực Đông Nam Á và thế giới.
- Trung tâm chuyển giao công nghệ và sự kiện liên quan đến lễ hội truyền thống và sự kiện festival với tính chuyên nghiệp cao. Đây có thể là cơ sở nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này đầu tiên ở Việt Nam .
- Trung tâm nghiên cứu mỹ thuật và âm nhạc truyền thống Việt Nam , khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
- Trung tâm nghiên cứu và xây dựng hệ thống phim trường, và cung cấp phục trang, đạo cụ, cho thể loại sân khấu và điện ảnh chủ đề lịch sử…
V. Những vấn đề cơ bản để có thể biến tiềm năng thành khả năng
Theo chúng tôi, để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của quốc gia và khu vực, tất nhiên cần phải có những quyết định táo bạo, nhằm tự mình tạo nên những cơ hội quảng bá, phát huy nội lực, tiếp nhận ngoại tác, cũng như tạo được độ tin cậy mang tính hiện thực và khả thi:
- Về nguồn nhân lực: Ngoài những đội ngũ khoa học cơ hữu vốn có ở các đại học và viện nghiên cứu trong tỉnh, chúng tôi nghĩ đến một kế hoạch, mà, hàng ngày thường nói đùa với nhau là phải có một cuộc “tái trưng tập” đội ngũ thầy và thợ đến Huế. Ngày xưa, nhà Nguyễn đã bằng quyền lực thiên tử, vua Nguyễn đã trưng tập đội ngũ này đến Huế, để phục vụ hoàng gia và đất nước; thì hôm nay, chúng ta “trưng tập” họ, bằng việc khiêm tốn trải thảm đỏ với những điều kiện vật chất cũng như tinh thần, mang tính hào phóng, cởi mở, độc đáo, hấp dẫn và cụ thể.
Có lẽ, chúng tôi không nói nhiều về điều này, bởi chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” của mỗi địa phương đều có con đường đi riêng của mình, thông qua chính sách cụ thể, khôn khéo, tế nhị, trí tuệ và đầy tâm huyết của những nhà lãnh đạo địa phương. Thông thường, những thành phố nhỏ với thu nhập thấp, điều kiện và phương tiện làm việc, cũng như khả năng ứng dụng và phát huy thành quả nghiên cứu, thường khó khăn hơn nhiều, so với những thành phố lớn. Thì, điều gì sẽ bù đắp cho những thiệt thòi này, khi một nhà khoa học có năng lực từ một nơi thuận lợi hơn nhiều, vui vẻ đến với chúng ta? Hơn ai hết lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng như những người có mối quan hệ rộng rãi và uy tín ở địa phương phải nghĩ đến, bởi, trong mối quan hệ này, không chỉ là những điều kiện ưu đãi nổi trội về vật chất, mà còn là những chính sách thông thoáng, cơ sở hạ tầng và phương tiện làm việc, cũng như sự trọng thị cần thiết đối với loại đối tượng nhạy cảm này. Tôi cho rằng đây là một vấn đề vô cùng quan trọng để quyết định sự thành công, liên quan đến chủ đề dự án chúng ta đang bàn.
Thực tế, với tư cách là trung tâm giáo dục đào tạo ở miền Trung, điều chúng ta cần lúc này là sự có mặt một cách gắn bó và yên tâm đến Huế, của những nhà khoa học đầu ngành và có thực lực. Công tác tổ chức nhân sự từ năng lực và uy tín của những nhân vật ấy, chính là đầu mối để thiết lập những ê kíp làm việc hiệu quả. Và sản phẩm đầu ra ưu tú hàng năm của các trường đại học trong tỉnh, theo chúng tôi chính là đội ngũ nhân sự có thể đáp ứng được yêu cầu này.
Mô thức trung tâm: Phải chăng, chúng ta nên bắt đầu bằng sự dàn xếp, phân công, từng ngành dưới nhiều hình thức và mô hình quản lý đa dạng như: viện, phân viện, trung tâm… trực thuộc các học viện, đại học, cơ quan có chức năng nghiên cứu trong tỉnh; khuyến khích sự hình thành các trung tâm phi chính phủ, tư nhân, mô hình liên kết ngành… Vận động các cơ quan trung ương xây dựng các phân viện vùng trực thuộc ở Huế. Tất cả các mô hình ấy có mối liên kết thông qua một tổ chức cao hơn, nơi có đủ năng lực và uy tín trong việc xây dựng và tạo nên đầu mối cho nhiều mối quan hệ trong và ngoài nước.
Việc phấn đấu xây dựng để Đại học Huế trở thành đại học quốc gia, sẽ tạo nên sự thuận lợi không nhỏ trong việc xác định thương hiệu, cũng như nâng tầm quy mô về mặt chất lẫn lượng, và, đó cũng là những nhân tố thuận lợi cho việc hình thành những trung tâm nghiên cứu xứng tầm.
Huế trong nỗ lực trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cũng là một cách, để chúng ta dễ dàng hơn, trong việc hiện thực hóa chủ trương xây dựng dự án này. Thật ra, lộ trình để thiết lập trung tâm KH&CN cho một nơi, vốn đã trở thành những bước đi có tính công thức, nhưng, chúng sẽ trở nên thế nào, hiệu quả ngang đâu, có thực hiện được vai trò cũng như quy mô quốc gia và khu vực hay không, đó chính là vấn đề cần bàn. Quan điểm của tôi, vẫn là thực hiện kế hoạch này, trên nền những thế mạnh khách quan và chủ quan của tỉnh nhà như đã phân tích.
Một trung tâm KH&CN tầm cỡ quốc gia hay quốc tế, không hẳn là phải có những viện nghiên cứu, mang chức năng giải quyết những đề tài tầm cỡ tương ứng, mà là chúng ta quy hoạch được những vấn đề, những chủ đề, cho dù, chỉ nằm trong giới hạn của miền Trung Việt Nam, hay những ứng dụng cho miền Trung Việt Nam. Thành quả ấy cũng đủ để tạo ra thương hiệu và tầm ảnh hưởng của chúng ta đến quốc gia, khu vực, và quốc tế một cách chính đáng.








