Trở lại vùng nhiễm thuốc trừ sâu Yên Tập (Phú Thọ): Buốt lòng Gò Họ
Sau khi báo đăng bài, các cơ quan TW, tỉnh, huyện và nhiều chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế, viện rầm rộ lên Yên Tập giải quyết tình hình. Cả xóm được di dời ra khỏi vùng có những kho thuốc sâu khổng lồ được chôn từ hồi còn đánh Mỹ. Mỗi hộ được cấp 200m 2đất, hỗ trợ kinh phí dựng nhà. Bà con vui đến chực khóc, hóm hỉnh bảo: Nếu cái xóm mới của chúng tôi mà lập đình, thì thành hoàng phải là các... nhà báo. Nhưng, có một sự thực khác cũng buồn không kém gì tàn dư của thuốc trừ sâu và căn bệnh ung thư đã, đang, và sẽ giết chết nhiều người dân trong khu vực. Đó là...
Sao không nghĩ đến Gò Họ
Xóm Gò Họ có địa chỉ cùng một khu với xóm ung thư, xóm thuốc trừ sâu (xã Yên Tập, Cẩm Khê) mà chúng tôi đã đề cập. Gò Họ gồm mấy mỏm đồi (gò), vốn là đất của những người bệnh phong. Nay xương cốt của họ vẫn nằm tràn trong nhiều khu vườn. Thỉnh thoảng sông Hồng ngoạm vào xóm, lại thòi ra mấy khung xương không quan quách. Gò Họ gồm 12 gia đình với hơn 100 nhân khẩu. Khoảng từ năm 1980, bà con làm đơn lên chính quyền xin đất sống, được cắm vùng đất hoang, biết là xóm cùi, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bà con thậm chí định cư lâu dài trên khu nghĩa trang đầy xương cốt vô thừa nhận của người phong. Song, điều đáng sợ hơn lại không phải là bóng ma kỳ thị kia, mà là kho thuốc trừ sâu mà cán bộ nhà nước để lại!
Và, tôi không thể hình dung được: Hai chòm dân cư sống ở hai quả đồi liền kề nhau ăn nước chung ở một cái “dộc” (thung lũng) chứa nước chảy ra từ những sườn dốc chôn ủ hàng tấn thuốc trừ sâu độc hại - thế mà người ta chỉ xắn tay cứu tính mạng cho cư dân ở xóm bên kia, bỏ mặc cái xóm bên này! Không biết có sự quan liêu nào hơn thế nữa? Cái ao mà báo chí, truyền hình từng phản ánh là sản sinh ra những con cái quái thai, chỉ có cái đầu là phát triển, còn cơ thể teo tóp như cọng lá chính là cái ao mà bà con hai gò đất hàng chục năm qua vẫn sử dụng chung. Hai cái giếng của hai xóm (cùng ở dưới dộc) ở rất gần nhau. Mưa, nước từ hai xóm chảy xuống hòa làm một. Nước ấy là nước chứa đậm đặc thuốc trừ sâu. Lúc múc lên khỏi giếng, nước chuyển sang màu nâu đỏ. Tôi về Yên Tập nhiều lần để “giám sát” và đưa tin về vụ việc, cũng giật mình cho sự vô cảm của mình: sao không nghĩ đến Gò Họ sớm hơn?
Những điều quái gở buốt lòng Gò Họ
Đêm. Chúng tôi kéo nhau đến căn nhà ọp ẹp, tăm tối cuồn cuộn gió sông Hồng của ông Nguyễn Văn Xuân. Trên bàn thờ nghi ngút khó, ông Nguyễn Văn Xuân vừa chết vì ung thư nhìn xuống chúng tôi. Dân trong xóm xúm quanh chiếc bàn nước đặt dưới bàn thờ ông Xuân và rì rầm kể chuyện. Họ kể về những chuyện lạ trong xóm. Ở nhà anh Chính mới lòi ra một bộ xương người. Anh Chính chưa đến 50 tuổi mà răng gẫy tiệt, gầy chỉ còn một hom xương. Anh gật ngồi nghe chuyện. Cháu Nguyễn Đổng Trách, SN 1995, học lớp 6, bị hở hàm ếch ở mức độ kỳ lạ, mặt và vòm họng dị dạng trông như là không có... mũi, tới mức các bác sĩ phẫu thuật trông thấy phải thất kinh! Giờ, giọng cháu vẫn phều phào như bà lão chín mươi.
Đặc biệt, cháu Nga, con anh Trường, mới học lớp 9 mà tóc cháu bạc trắng như cước, cả xã gọi cháu là “con bé tóc trắng” (trong khi bố mẹ cháu tóc vẫn... xanh rì). Thỉnh thoảng cháu cứ phải xin mẹ tiền lên trên Phú Lạc nhuộm tóc cho nó đen kẻo chúng bạn cười. Cơ thể cháu cũng luôn “lên tiếng” theo cái kiểu của một... bà cụ. Suốt ngày cháu kêu nhức đầu, váng đầu, mỏi lưng, đau ê ẩm khắp tứ chi. Đau buồn nhất có lẽ là cô dâu xóm Gò Họ Nguyễn Thị Nhung – sinh năm 1976, đẻ đứa con 9 tháng tuổi rồi mà cháu không biết lẫy, chẳng biết bò, không ứ không ừ gì. Sau gáy cháu có một khối u khổng lồ. Đem lên bệnh viện huyện người ta bảo cháu bị “đao” bẩm sinh. Bố cháu thì bị bệnh phổi, nghe chuẩn đoán thì đã “K” (ung thư) phổi “đứt đuôi” rồi. Anh Nguyễn Văn Để bị bệnh thiếu canxi, cứ trở trời là ngã lăn đùng ra đất. Mang vào bệnh viện, tiêm cho mũi thuốc gì có canxi vào là đứng dậy về đòi đi cày, cứ như người “giả đò”.
Chị Vũ Thị Nội sinh năm 1964, chửa gì mà thai cứ lớn vù vù, lên bệnh viện huyện, bác sỹ Ban múc ra một cái bọc gì như trứng ếch, cả xóm sợ xanh mắt mèo. Mỗi lần đem về một chậu trứng ếchto tướng, chồng chị đã ngậm ngùi chôn cả xuống đầu nhà, coi như chia tay “ các cháu xấu số”. Đợt ấy, anh phải 5 lần đem chôn mới hết những gì người ta múc ra từ người chị ra, bởi chị phải qua 5 lần phẫu thuật. Bác sĩ bắt anh đi mua thỏ trắng về ếch đực về để họ làm xét nghiệm theo cái lối gì đó mà anh chưa bao giờ hiểu nổi. Chỉ thấy kinh hãi. Chị Lê Thị Phương cũng ăn nước ở cái giống phủ toàn màng bẩn, sực mùi thuốc sâu ấy (vì ở gò đồi nên các gia đình không đào được giống, phải ăn ở giếng tập thểdưới “dộc”). Kết quả là chị mang thai trong đau đớn, rong huyết liên hồi, lên bệnh viện người ta nạo ra vô số các bọc lầy nhầy. Anh Nguyễn Công Trường, chồng chị, trông thấy thảm cảnh ấy toát mồ hôi đứng như trời trồng. Cánh đàn ông trong xóm ai cũng hom hem, nhiều người (xin lỗi) 4-5 ngày mới đi “bài tiết” một lần. Mặt lúc nào cũng xanh bủng (do bệnh đường ruột). Thanh niên trong xóm cứ cay đắng bi hài một câu rất thực tế: Bọn em chả đi ăn cỗ đâu, thế mà thỉnh thoảng lại phải kênh bụng nới cúc quầnvì “bế tắc cái đầu ra”. Bệnh phổi, tụy, dạ dày, đại tràng là hết sức phổ biến.
Điều bất ngờ là, rất nhiều gia đình trong xóm Gò Họ chọn một mô hình kiểu rất Tây. Hai vợ chồng cóp nhóp tiền mua bảo hiểm cho riêng... người vợ. Bởi, đàn bà yếu, hay ốm đau, lại phải đẻ sòn sòn, cáng đáng cả gia đình, nên ứ đều đặn đóng 85.000 đồng tiền bảo hiểm để quân tử phòng thân. Các ông chồng thở dài: Sống trên đất chết, biết làm thế nào. Đàn ông ở xóm, ai cũng tự tin, “em chấp nhận chiến đấu với bệnh tật” - dù 4 ngày họ mới đi... đại tiện một lần! Nhưng, trong sâu xa, cánh đàn ông ở Gò Họ lại nghĩ: Họ chấp nhận chết đi (vì sự ô nhiễm hiện nay) mà không cần bảo hiểm gì sất; nhưng dẫu thế nào thì cũng phải có bảo hiểm cho vợ họ tiếp tục sống mà nuôi đàn con chứ.
Xin hãy thương xót đến những bà con quá nghèo, quá khổ sở vì bệnh tật ở Yên Tập, trước khi chúng ta phải chứng kiến thêm những cuộc đưa ma oan khuất vì nhiễm độc thuốc trừ sâu nữa.








