Trạng thái tâm lý của một người đổi giới tính
Mẹ nuôi của Văn là Trương Kiện Chí, qua phẫu thuật biến đổi giới tính từ nam thành nữ, lại nhận con nuôi, vì thế cuộc đời của của “phụ nữ” này có làm cái để thiên hạ quan tâm, nhất là sự thay đổi trạng thái tâm lý.
Trương Kiện Chí chào đời năm 1965. Sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, cha mẹ chú bè mừng lắm. Nhưng do ông bố hay phải chuyển địa điểm công tác nên Kiện Chí thường xuyên sống với bà ngoại, là chủ một quán trà. Các nữ tiếp viên quán trà hay nghịch ngợm trang điểm chú bé thành con gái; và họ thường xuyên thay quần áo trước mặt chú bé một cách hết sức tự nhiên. Lớn lên Kiện Chí kể lại: “Từ ngày biết nghĩ, tôi luôn cho rằng mình là con gái. Suốt đời tôi tiểu tiện ngồi. Tại sao thế ư? Vì tôi là con gái mà!”.Như mọi đưa trẻ có trục trặc trong nhận thức về giới tính của mình, từ nhỏ Kiện Chí hay trang điểm bằng son phấn của mẹ và các nữ tiếp viên, hay mặc nịt vú, quần lót nữ. Thấy con như vậy, bà mẹ giận lắm, thường đánh con rất ác. Cách dạy con như thế không có kết quả, chỉ làm tình mẹ con bị sứt mẻ.
Lớn lên đi học, chú bé đầy nữ tính này bị các bạn trai trêu chọc suốt này. Hết bôi mực lên mặt khi cậu ngủ trưa, lại bỏ chuột vào ngăn bàn, cười ầm ỹ mỗi khi cậu the thé kêu thét. Dáng điều và cử chỉ con gái, lại thêm bà mẹ kinh doanh sòng bạc, vì thế Kiện Chí luôn bị các bạn khinh ghét, trêu chọc. Dần dần chú bé chán học và bắt đầu trốn học. Hồi lớp 6 tiểu học, có lần Kiện Chí một mình bỏ nhà trốn lên Đài Bắc.
Năm 14 tuổi, khi đang học năm thứ hai trung học, cậu bỏ học hẳn. Đầu tiên Kiện Chí xin tập việc trong nhà hàng của một “vua” nghệ sĩ kịch dân gian Đài Loan. Do có tài diễn kịch nên cậu thỉnh thoảng được diễn thay một số vai của các diễn viên, qua đó quen thân với một ông thầy dạy múa.
Ít lâu sau, mẹ chú bé bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa đứa con trai độc nhất của mình với ông thày kia có gì đó không bình thường, có thể là một đôi đồng tính luyến ái. Kiện Chí kể: “Thái độ của mẹ làm tôi rất đau khổ. Những người đàn ông yêu thích tôi cũng nhìn tôi với con mắt của kẻ đồng tính luyến ái. Quả thật tôi cũng thích đàn ông, vì tôi nghĩ mình là con gái; nhưng đâu phải là loại người đồng tính!”.
Bà mẹ lôi con về quê ở Kiện Chí bắt đầu hát trong một quán cơm Tây, trở thành ca sĩ nhà hàng trẻ nhất. 4 năm ca hát ở đây là quãng thời gian cậu vui sướng nhất.
Lớn lên Kiện Chí đi nghĩa vụ quân sự. Vào lính ngày đầu tiên, Kiện Chí nhất định không chịu tắm chung với đồng đội. Tiểu đội trưởng hỏi tại sao, Kiện Chí không biết nói thế nào. Sau này cậu nhớ lại: “Tôi không dám nói lý do, nhưng trong bụng cứ nghĩ tại sao tôi lại phải tắm chung với bọn con trai kia chứ?”. Khi đến nơi đóng quân, vì không chịu nổi sự “quan tâm đặc biệt” của tiểu đội trưởng, Kiện Chí trốn về nhà. Vì tội đào ngũ cậu bị kết án 10 tháng tù giam.
Hết thời hạn quân dịch, Kiện Chí làm việc cho bầu sô nổi tiếng Dạ Mục Nhân, vào nhóm biểu diễn nam đóng giả nữ. “Được lên sân khấu ca hát kiếm tiền lại được danh chính ngôn thuận mặc quần áo nữ, tôi vô cùng vui sướng” – Kiện Chí kể. Cậu lấy nghệ danh là Chung Linh, một cái tên con gái, và bắt đầu ca hát, với bài “tủ” là bài “Dạ Lai Hương” (hương thơm đến ban đêm).
Một hôm Dạ Mục Nhân đề nghị Chung Linh đi làm phẫu thuật nâng ngực để giống con gái hơn. Thật ra từ lâu cậu đã thường xuyên uống hooc-môn nữ với ước mong có bộ ngực đàn bàn; tuy hiệu quả không đạt lắm song vú cũng cao lên một chút. Sau khi Chung Linh nâng ngực, bầu sô tổ chức một cuộc họp báo long trọng, dùng pê-đê này để thu hút khán giả. Cảnh sát đòi giải tán cuộc họp báo với lý do “Vi phạm thuần phong mỹ tục”; bầu sô cự lại: “Chẳng lẽ đàn ông cởi trần hở ngực lại là phạm pháp ư?”. Cảnh sát đành chịu bó tay trước trò biểu diễn kỳ quặc này.
Mỗi khi bị ai chê cười, Chung Linh đều thanh minh: “Thời buổi cạnh tranh gay gắt ngày nay, nếu biểu diễn không có gì đặc sắc thì mất khách ngay”.
Một lần khi đang chuốc rượu cho khách trong một quán ba không đăng ký kinh doanh, Chung Linh bị cảnh sát bắt về đồn. Khi thấy “cô” xuất trình giấy chứng minh đàn ông, cảnh sát đã bắt cậu đứng lên bàn cởi hết quần áo cho mọi người “xác minh” giới tính. Chung Linh không bao giờ quên vụ xỉ nhục này, cậu mong sao xã hội biết tôn trọng nhân cách của những người đổi giới tính hoặc các nghệ sĩ nam đóng giả nữ.
Chung Linh buộc phải rời khỏi nhóm biểu diễn của Dạ Mục Nhân, đến làm việc cho “Khách sạn giới tính thứ ba” mới khai trương ở Đài Bắc. Làm ở đây không được trả lương, chỉ sống nhờ tiền “boa” của khách, nhưng chỉ sau một năm Chung Linh đã kiếm được triệu bạc đầu tiên (khoảng 30 nghìn USD). Với số tiền đó, cậu quyết định sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới tính. Chung Linh nhớ lại: “Hồi ấy tôi đã 26 tuổi, bao năm sống do dự giữa hai giới tính trai và gái, huống chi cái cục thịt mọc ở hạ bộ luôn luôn khiến tôi thấy rất khó chịu”. Mặc cho cha mẹ phản đối, cậu dứt khoát đi Thái Lan.
Làm xong phẫu thuật, Chung Linh đeo bên mình túi nước tiểu trở về nhà. Bà mẹ trước đây mắng con: “Mày đi Thái Lan làm trò khốn khiếp ấy thì đừng bao giờ về đây nữa” nhưng nay thấy Chung Linh ốm yếu trở về, bà lại thương hại chăm sóc “con gái”.
Chung Linh chưa bao giờ hối hận về việc chuyển giới tính. Cô kể lại: “Người xưa chẳng nói đó ư? Ai chọc lỗ vành tai (đeo hoa tai) kiếp này thì kiếp sau sẽ là đàn bà. Vì thế mỗi bên tai tôi đều bấm 6-7 lỗ”. Nhưng cha mẹ lại rất xấu hổ vì chuyện của con. Bà mẹ chỉ dám ra phố khi nào vắng người. Ông bố hiền lành nhẫn nhục tiếp nhận hoàn cảnh ấy.
Thế là Chung Linh đã đạt được mơ ước bao lâu nay là thật sự trở thành đàn bà. Tuy vậy người xung quanh vẫn không coi cô là phụ nữ, họ bảo cô là “người đổi giới tính”. Chung Linh biểu diễn ca hát trong các nhà hàng, chợ đêm. Cô cố gắng giấu thân phận chuyển đổi giới tính của mình và kết giao với một số đàn ông nhưng sau khi biết Chung Linh là người biến đổi giới tính, họ ngạc nhiên liền chia tay cô. Cô chẳng bao giờ đạt được tình yêu hằng mơ ước.
Tháng 5 năm 2001, khi đang biểu diễn ở một nhà máy thì Chung Linh nhận được điện thoại của mẹ, nói là cô hàng xóm sinh được một bé trai muốn nhờ Chung Linh nhận làm con nuôi. Linh đến ngay bệnh viện thăm đứa bé ốm yếu bị mẹ nó – một cô gái nghiện ma túy bỏ rơi.
Một người đổi giới tính nhận nuôi con nuôi, liệu có dạy dỗ đứa bé thành người đổi giới tính hay không? Dư luận nhao nhao tranh cãi. Cuối cùng các cán bộ làm công tác xã hội nhận định: để gia đình Chung Linh nuôi đứa trẻ thì tốt hơn để bố mẹ đẻ nó nuôi. Sau 5 tháng phấn đấu giành quyền nuôi con nuôi cuối cùng Chung Linh được quyền đến cơ quan hành chính làm thủ tục nhận nuôi con và trở thành người mẹ. Cô đặt tên con là Trương Đại Văn.
Hiện nay Chung Linh và bè bạn chung nhau mở một quán bar, cháu Văn được ông bà chăm non. Nhờ có đứa bé nên cô ở nhà nhiều hơn, bớt chạy loăng quăng ngoài phố, vì thế tình cảm với cha mẹ tốt hơn trước.
Mỗi khi nghĩ lại việc xã hội có thái độ phân biệt đối xử với người đổi giới tính, Chung Linh lại lo ngại con mình sau này lớn lên khi biết chuyện nó sẽ thế nào. Cô muốn đem con sang sống ở Nhật. Trước đây Chung Linh từng có thời gian ở Nhật nên cô biết xã hội Nhật có thái độ bao dung và lịch sự hơn. Cô dự định, sau này khi con hỏi, cô sẽ cho nó biết toàn bộ sự thật; nếu nó muốn trở về với bố mẹ đẻ, cô cũng không oán trách.
Nhớ lại quãng đời trước đấy, từ Trương Kiện Chí đến Chung Linh, từ đàn ông biến thành đàn bà, rồi thành người mẹ, dù trải qua bao gian truân cực nhục, nhưng khi ôm bé Đại Văn kháu khỉnh trong lòng, Chung Linh cứ nghĩ: “Đời mình hạnh phúc thế này có điều gì đáng oán thán đâu nhỉ”.
Nguồn: Thế giới trong ta, Số 275, tr. 13 - 14








