Tổng thống Mỹ với nhà khoa học
Các vị tổng thống luôn ý thức được rằng cần phải xem xét và cân nhắc giữa các lựa chọn một cách toàn diện nhất có thể, nhưng việc các nhà lãnh đạo quốc gia làm thế nào để giữ được môi trường đóng góp ý kiến đa chiều không dễ như chúng ta tưởng tượng.
Các nhà lãnh đạo của nước Mỹ luôn phải hết sức chủ động và quyết tâm vươn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của các cố vấn trực tiếp cho mình nếu họ thực sự muốn tìm kiếm những luồng tư tưởng tươi mới và thoát khỏi những lời xu nịnh. Nếu không, họ chỉ được nghe những gì họ muốn nghe, hoặc những gì mà vây cánh của họ tô vẽ nên.
Trong cuốn sách mới nhất mang tên “War of Necesssity War of Choice” với nội dung chính là bàn về cuộc chiến Iraq, tác giả Richard N. Haass’s viết rằng Tổng thống George W.Bush đã sống trong một thế giới ảo, một phần thế giới đó là do chính ông ta tự tạo nên. Thế giới đó đã bịt tai Bush khỏi những ý kiến phản biện, thậm chí khiến ông không nhận thấy được những điều bình thường nhất.
Rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm, Tổng thống Obama tỏ ra hết sức cố gắng để lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Tối 27/04, Obama mời đến Nhà Trắng những nhà kinh tế lỗi lạc nhất của nước Mỹ để tham vấn ý kiến của họ. Trong đó, có cả những người từng chỉ trích quyết định của chính quyền Obama rất gay gắt.
Đáng chú ý, trong số đó có Giáo sư Paul Krugman – chủ nhân duy nhất của giải Nobel kinh tế 2008, người vừa được tạp chí TIME bình chọn là “một trong 20 nhà khoa học và nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2009” (ngày 21/5 sắp tới, ông sẽ đến thăm Việt Nam theo lời mời của Trường Doanh Nhân PACE để chủ trì một hội thảo quốc tế tại TPHCM với chủ đề “Tìm kiếm cơ hội và giải pháp trong khó khăn và khủng hoảng”).
Đáng lưu ý, bởi Paul Krugman được mệnh danh là “nhà kinh tế dũng cảm và dám nói lên sự thật nhất”. Ngay từ thời chính quyền Bush, ông không ngừng đưa ra những lời can gián hết sức chính xác, đến mức có ý kiến rằng “Paul Krugman cần được trao tặng một giải thưởng của tổng thống bởi trong khi gần như toàn thể giới truyền thông đã quỳ gối trước Tổng thống Bush vào thời ông này nắm quyền thì Paul Krugman vẫn không ngừng nói thẳng”.
Một vị tổng thống khác của nước Mỹ cũng được đánh giá là biết lắng nghe trung thần là Franklin Roosevelt đã chủ động tạo ra những lực lượng đối trọng về quan điểm trong chính phe cánh của mình, dù cơ chế đó có hơi hỗn độn một chút trong thời kỳ đại khủng hoảng (1930) nhưng lại tỏ ra khá hiệu quả trong suốt thời kỳ Thế chiến thứ II.
Một vài vị khác thì chỉ tỏ vẻ là khuyến khích phản biện mà thôi, chẳng hạn Tổng thống Lyndon B.Johnson sử dụng cố vấn George Ball trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam chủ yếu để xoa dịu chỉ trích của dư luận hơn là thực sự lắng nghe lời khuyên của những cố vấn này.
Sự can dự của các nhà kinh tế có biến động qua các đời tổng thống nhưng, lịch sử đã chứng minh rằng, những nhà lãnh đạo thành công nhất luôn là những người biết lắng nghe và tận dụng tốt những góp ý của giới khoa học, giới trí thức trong xã hội, chứ không chỉ những cố vấn quen thuộc xung quanh mình. Và có lẽ, phản biện xã hội cũng là nhiệm vụ vinh quang nhất mà bất kỳ trí thức chân chính nào cũng muốn nhận lãnh.








