Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 23/09/2013 23:05 (GMT+7)

Tổng kết hội thảo về vương triều Mạc ở Cao Bằng

Trước hết tôi muốn nói rằng vương triều nhà Mạc là một thực thể của lịch sử trong quá khứ nhưng nó là một yếu tố gắn kết cộng đồng của những hậu duệ của nhà Mạc. Bởi vậy cũng phải nói một cách sòng phẳng khách quan rằng đúng là nhà Mạc trong lịch sử chưa được đánh giá một cách đúng mức trong những pho sử đã có, kể cả phần nào trong nhận thức của chúng ta ngày hôm nay. Đúng là dòng họ Mạc đã phải trải qua một thách đố của lịch sử gắn liền với những biến cố cách đây nửa thiên niên kỉ. Trong con mắt chính thống của sử học nhà Lê, thì nhà Mạc cũng như nhà Hồ là nhuận triều hoặc là ngụy triều vì nó không chính thống. Nhưng chúng ta cũng thấy ngay trong Đại Việt sử ký toàn thư, một bộ quốc sử sớm của nhà Lê vẫn dành những dòng chữ rất khách quan đánh giá về nhà Mạc. Như thế bản thân lịch sử cũng có mặt khách quan của nó, nhưng có điều sử gia phong kiến do bị khuôn lại bởi quan niệm đương thời cho nên đặt nhà Mạc như một cái không chính thống vì là một thế lực chống lại vương triều nhà Lê. Rồi chúng ta biết đến những bộ sử của nhà Nguyễn, như đánh giá của Phan Huy Chú với Mạc Đăng Dung chẳng hạn phải nói rất sòng phẳng, rất minh bạch. Mặc dầu có thể chính sử nhà Nguyễn vì lợi ích của triều đại nhà Nguyễn, họ không chỉ xếp đặt nhà Tây Sơn là lực lượng chống đối trực tiếp, mà kể cả những triều đại đi trước như nhà Hồ, nhà Mạc như là dòng không chính thống của lịch sử.

Ngày hôm nay, giới sử học có thể nói rằng, chúng ta có 25 năm đặt vấn đề vương triều Mạc lên diễn đàn của giới sử học, cũng là trong bối cảnh của Đổi mới để chúng ta có nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc. Tôi cũng rất muốn nhấn mạnh đến hai nguyên lý căn bản của đổi mới nhận thức lịch sử, nếu chúng ta quán triệt được nó thì sẽ thấy những vấn đề của quá khứ rất minh bạch, nó có cái hướng để chúng ta nhận thức một cách sáng sủa và công bằng.

Phải nhận thức lịch sử Việt Nam là lịch sử tất cả những gì diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam hiện tại chứ không phải lịch sử của người Việt. Trước kia chúng ta phần nào bị lệ thuộc vào cách nhìn đấy nên đã tạo ra những khoảng trống, những vẫn đề tồn đọng trong lịch sử, đặc biệt là quá trình Nam tiến mở rộng bờ cõi lãnh thổ về phương Nam. Giờ đây lịch sử của chúng ta là toàn bộ lịch sử những gì đã diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam hiện đại. Bởi vậy có thể Nam bộ của chúng ta có một thời kì là của các vương triều cổ Khơmer, nhưng trước Khơmer còn có cả một vương quốc Phù Nam, trước đó nó có cả một nền văn minh Óc- Eo. Nhận thức như thế chúng ta vừa thấy được tính hoàn thiện và đồng thời nó khẳng định được quá trình người Việt chúng ta đến Nam bộ là sự phát triển rất tự nhiên của lịch sử như các quốc gia khác trên thế giới. Đó là nền tảng của chủ quyền lãnh thổ chúng ta ngày nay. Bởi vậy khi chúng ta nghiên cứu về lịch sử vướng quốc Chămpa, chúng ta cọi đó là một bộ phận của lịch sử Việt Nam hiện Đại. Một cách nhìn như thế sẽ tạo ra được nền tảng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trách nhiệm của tất cả các cộng đồng dân tộc Việt Nam sống trên lãnh thổ hiện tại đối với toàn bộ lịch sử dân tộc. Có lẽ vì thế chúng ta nhìn nhận vấn đề nhà Mạc trong mối tương quan với nhiều thế lực chính trị đương thời là một hiện tượng rất tự nhiên trong lịch sử với nhà Trịnh, với nhà Nguyễn thời các chúa Nguyễn, với nhà Lê với tư cách là dòng chính thống, chúng ta có thể rút ra được những bài học lịch sử, những đánh giá khác nhau nhưng chúng ta đừng tạo ra những xung đột, có thể có xung đột trong quá khứ nhưng không phải là xung đột trong ngày hôm nay. Cái lý do hình thành nhà Mạc như tất nhiều các nhà nghiên cứu đã nói, đáp ứng một nhu cầu của thời kỳ phát triển. Nhà Lê sau những thời kỳ rực rỡ của sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng nền tảng của quốc gia Đại Việt vững mạnh, cũng suy thoái, cũng khủng hoảng Sự xuất hiện của các thế lực nhà Mạc cũng như nhà Trịnh rồi sau đó là các chúa Nguyễn. Nó là một nhu cầu phát triển của dân tộc, nó là sự khủng hoảng của quá trình phát triển. Nếu như vậy chúng ta sẽ tránh được cái chuyện đề cao nhà Mạc thì phải hạ thấp chúa Trịnh. Chúng tôi cũng tham dự không ít hội thảo của họ Trịnh để đánh giá chúa Trịnh trong lịch sử dân tộc. Chúa Trịnh cũng có công rất lớn khi Nhà Lê không giữ được vị thế của người lãnh đạo quốc gia, và thời kỳ chúa Nguyễn cũng vậy thôi. Có một nghịch lý là chính thời kỳ đất nước phân tranh lại là lúc đất nước phát triển nhất trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Có một Lũy Thầy ngăn đôi Nam Bắc ở sông Gianh, có một khu biệt lập của nhà Mạc ở cực Bắc, nhưng nếu chúng ta nhìn lại đó là thời kỳ các chúa Nguyễn có điều kiện mở rộng bờ cõi phía Nam, thời kỳ chính sự xung đột Đàng Trong- Đàng Ngoài ấu mới xuất hiện Hội An, xuất hiện Phố Hiến để các thế lực ấy mở rộng của ra bên ngoài, để tìm nguồn lực bên ngoài, có thể trước mắt là để chống đối nhau nhưng thực chất đó là thời kỳ phát triển nhất của chúng ta. Giải thích nguyên lý đó như thế nào? Vì thế nhà Tây Sơn tuy rất ngắn ngủi xuất hiện trong lịch sử lại là một đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước khi mà các triều đại Trịnh, Nguyễn, Lê, kể cả nhà Mạc nữa, không còn đóng được vai trò thì nhà Tây Sơn đã giải quyết được vấn đề đặt nền móng cho công cuộc thống nhất quốc gia để nó kết thúc một tiến trình phát triển tạo thành cơ chế nhất thống, và ngay khi nhà Tây Sơn không đủ sức duy trì sự thống nhất đó, thì nhà Nguyễn lại tiếp tục. Và như thế chúng ta sẽ nhìn thấy bước phát triển của dân tộc Việt Nam là sự đóng góp của rất nhiều các lực lượng xã hội khác nhau, rất nhiều tập đoàn thống trị khác nhau và đặc biệt rất nhiều dòng họ khác nhau. Cái cuối cùng chúng ta phải tôn vinh là dân tộc chúng ta đã trưởng thành phát triển. Mỗi một triều đại, mỗi một dòng họ có những vai trò lịch sử trong một không gian, một thời gian nhất định. Nếu đặt trên cách nhìn nhận ấy, chúng ta sẽ thấy được nhà Mạc có một vị trí cực kỳ quan trọng, nó như sự đáp ứng của lịch sử. Có thể mỗi một triều đại, mỗi một vương triều, mỗi một dòng họ do nhiều lí do khác nhau tạo ra được những sự đóng góp, đồng thời có những hạn chế trong cái chung. Nhìn nhận như vậy, thời kỳ của Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy thôi. Là người thống nhất tất cả các thế lực chính trị khác nhau trong bối cảnh chúng ta vừa giành được nền tự chủ. Cái nền tự chủ chúng ta còn yếu, các thế lực cát cứ khác nhau bề ngoài là cứ tranh giành nhưng bên trong là xây dựng một sự ổn định lâu dài, và nhà Đinh đã vượt lên trên ở thời đại đó.

Cũng như nhà Mạc đã xuất hiện trong 65 năm vương triều khi định đô ở Thăng Long. Còn chúng ta sẽ đánh giá thời kỳ ở Cao Bằng, thậm chí đưa ra thời kỳ hậu Cao Bằng nữa gắn liền với thời kỳ Hoàng Công Chất sau này, tôi nghĩ đấy là vấn đề khoa học mà chúng ta cần nghiên cứu, nhưng phải đặt nhà Mạc trong toàn bộ sự phát triển của đất nước. Chúng ta sẽ thấy được đóng góp của vương triều Mạc đối với sự phát triển mà ngày hôm nay chúng ta đang kế thừa và có trách nhiệm phát huy, chúng ta sẽ thấy nhà Mạc không chỉ trong 65 năm được coi như vương triều của lịch sử quốc gia với một vương triều nhà Mạc thời kỳ ở Cao Bằng, là một hình thái khá đặc thù của lịch sử Việt Nam, mà hình thái ấy chính là thời kỳ đòi hỏi phát triển của đất nước đang đặt ra, mỗi một dòng họ khác nhau khi chưa tạo ra được một thế lực chung thì phải chất nhận một cái hình thái ấy. Cái quan trọng nhất của hình thái ấy cố kết vào trong một mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam.

Có thể nói cái phản cảm ở trong nhận thức lớn nhất mà giới sử học đã đề cập tới ngay từ khi đầu đặt vấn đề nghiên cứu lại vương triều Mạc là quan hệ với Trung Hoa, là vấn đề có dâng đất hay không? Là vấn đề xây dựng được một cửa ải ở phương Bắc như thế nào? Cao Bằng cùng với Thái Nguyên, mà có lẽ rộng hơn về mặt địa lý đã là một bộ phận gắn liền với thời đại nhà nước Văn Lang, nhà nước hình thành nền tảng của dân tộc chúng ta. Đó là một bộ trong những bộ của nhà nước Văn Lang thôi. Vậy cái vùng đất này, nghiên cứu kỹ chúng ta sẽ thấy cực kỳ quan trọng ở vấn đề là phên dậu phía Bắc. Đó là vấn đề chiến lược, nó mang ý nghĩa hết sức thực tiễn, với cả thách đố ngày hôm nay. Các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh đến bản chất trong mối quan hệ giữa nhà Mạc, nhà Minh cũng như nhà Thanh như thế nào trong mối tương quan đối đầu với nhà Lê, nhưng đồng thời trong cái tương quan đất nước Đại Việt nói chung đối với phương Bắc để chúng ta gìn giữ được bờ cõi, để chúng ta giữ được sự hòa hiếu, để chúng ta tạo ra thế chúng ta tồn tại bên cạnh một nền văn minh cực lớn nhưng đồng thời cũng là một thế lực bành trướng cực lớn. Chống giặc ngoại xâm chúng ta có không ít những bài học lịch sử rồi, nhưng duy trì được sự hòa hiếu với phương Bắc là bài học lịch sử chúng ta cần học hỏi. Tại sao Bác Hồ lại chọn Cao Bằng làm vùng đất đặt căn cứ cách mạng của mình? Một trong những thành công của cách mạng là chúng ta giữa được hậu phương, là cộng đồng dân tộc rộng lớn kể cả ở phía bên kia biên giới. Chúng tôi thấy những ngày hội liên quan đến Pác- bó rất nhiều bà con hiện nay là công dân của Trung Quốc, của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng lại có những gắn bó rất thân thiết với chúng ta về mặt văn hóa - quan hệ giao lưu. Gìn giữ được cái đó, chúng tôi nghĩ đấy là một điều hết sức quan trọng, vừa phân định bờ cõi rõ rệt, vừa tạo được một sự hòa hiếu, một môi trường để phát triển, đấy là một câu hỏi không dễ trong bối cảnh chính trị rất phức tạp của chúng ta hiện nay.

Năm 1998, chúng tôi có một may mắn là được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép tiếp một người khách Mỹ. Đó là con trai của cố Tổng thống Kennedy, bây giờ ông ta chết rồi. Năm đó ông ta 38 tuổi, đại tướng 88 tuổi. Ông đến thăm Đại tướng, nói ông ta sang Việt Nam lần nay trước khi tham gia vào hoạt động chính trị, tức là ứng cử chức thống đốc bang Washington, thì ông chỉ đến hai địa điểm thôi. Ông đến Vịnh Hạ Long với tư cách là một nhà du lịch bởi vì ông ta tham gia rất nhiều vào những hội bảo tồn di sản, lúc đó Hạ Long mới được công nhận là di sản quốc tế. Thứ hai ông đến Pác- bó, ông đến không phải như cách du lịch, mà ông mang theo cả thuyền cao su cùng với người trợ lý của mình thả xuống sông Bằng Giang. Lúc đó ông vừa là khách du lịch vừa là khách của Ban đối ngoại trung ương, quan sát xong ông về. Người duy nhất ông gặp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chỉ hỏi một câu thôi: “Tôi vừa ở Cao Bằng về, tôi vừa ở Pác- bó về. Cảnh vật ở đó thì quá đẹp nhưng dân ở đó còn nghèo lắm. Vì sao ông Hồ Chí Minh lại chọn đó là cái nôi của nước Việt Nam hiện đại?” Đại tướng của chúng ta trả lời rất sâu sắc khi nói đấy là một vùng đất cổ Việt Nam, lại là tiền tiêu giáp với Trung Quốc và đối sách với Trung Quốc là vấn đề sống còn của Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Gìn giữ được cái đó chính là điều kiện Việt Nam có thể đánh Mỹ được và cũng có thể hòa hiếu với Mỹ được. Những câu hỏi ấy là để chúng ta đặt lại những vấn đề rất lớn mà nhà Mạc chỉ là biểu trưng hay là một ví dụ của lịch sử thôi. Tại sao nhà Mạc lại chọn đây? Tại sao nhà Mạc lại tồn tại được ở đây? Và đương nhiên chúng ta phải nói đến một câu hỏi vì sao nhà Mạc không còn nữa trong lịch sử thì chúng ta có thể tìm thấy câu hỏi trong thiên niên kỷ phát triển của dân tộc. Tất cả những triều đại ấy, nó đều dẫn đến một nước Việt Nam hoàn thiện về lãnh thổ, là nền tảng cho nền thống nhất quốc gia. Những chi tiết ông Nguyễn Phúc Giác Hải khai thác hai chữ Việt Nam gắn với bằng chứng của thời kỳ nhà Mạc về ngông ngữ, cũng là ý tưởng để chúng ta có thể đặt thêm câu hỏi về mảnh đất mà chúng ta gọi là “địa hình” này như thế nào? Điều đó sẽ là quan trọng nhất khi chúng ta triển khai nghiên cứu nhà Mạc ở đây. Chúng ta đưa ra những quy hoạch để khai thác, để bảo tồn, khai thác những giá trị lịch sử vật thể và phi vật thể. Những ý kiến của các nhà chuyên môn gợi ra cũng để nhằm cuối cùng cho Cao Bằng phát triển trong cái phát triển chung của đất nước, như nó đã từng đóng góp trong lịch sử, trong đó có giai đoạn của nhà Mạc.

Cuồi cùng chúng tôi cũng nghĩ rằng những vấn đề đặt ra còn rất nhiều. Những vấn đề mà các nhà nghiên cứu hôm nay đã có những kết luận hoặc là tiếp cận với những kết luận, nhưng còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải làm tiếp. Mà cái làm tiếp phải được đặt trong một mặt bằng chung tức là nghiên cứu con đường phát triển của dân tộc và đóng góp của các thế hệ trong đó có cả yếu tố dòng họ nữa, vào chính con đường phát triển như thế nào bằng những bài học của quá khứ, trong đó có lịch sử của triều đại Mạc, mà đặc biệt là lịch sử triều đại Mạc trên mảnh đất Cao Bằng. Những phương thức mà nhà Mạc đã làm, kể cả các chúa Nguyễn đã làm, như việc chúng ta thu hút một số nguồn lực một cách có căn bản từ phương Bắc xuống nhập cư vào đây, hay là việc các chúa Nguyễn rất quan tâm sử dụng cư dân Minh hương, biến những cộng đồng người Hoa sau những biến cố thay đổi triều đại thì một nguồn lực rất lớn cả về trí tuệ và vật chất đi dạt xuống khu vực Đông Nam Á, trong đó có miền Nam của chúng ta. Khác với một quan niệm hẹp hòi, thì các chúa Nguyễn hay nhà Mạc ở phương Bắc đã mở rộng cửa đón họ vào, gắn kết họ với lợi ích quốc gia, biến họ thành một bộ phận cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đó là cộng đồng những người Minh hương mà chúng tôi đã từng tham gia cùng với các vị ở Hà Tiên dựng tượng Mạc Cửu. Còn Mạc Cửu có phải là hậu duệ của Mạc Việt chúng ta sang Trung Quốc rồi đi không, thì đấy là một câu hỏi về mặt khoa học. Nhưng ứng xử của chúng ta, một tinh thần mang tính hội nhập quốc gia để thu hút nguồn lực ở bên trong, để đưa chủ nghĩa dân tộc của chúng ta vượt ra khỏi hạn chế của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để có thể thu hút được những lợi ích của thời đại. Nếu chúng ta đi theo con đường phát triển đó, phải chăng một Minh Trị duy tân có thể nảy sinh ở nước ta không? Lịch sử thì không thể có chữ “nếu” được. Nhưng lịch sử có quyền đưa ra những giả thuyết, những mô hình để chúng ta nghiên cứu, để thấy tại sao chúng ta không đi theo được con đường ấy. Nó thiếu những yếu tố nào? Điều đó sẽ mang lại cho chúng ta những bài học hết sức là thiết thực. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng một trong những thành quả đầu tiên của nhà Mạc không phải được đánh giá từ Hà Nội mà từ Hải Phòng. Cuộc hội thảo đầu tiên năm 1994, đã khởi động cho một cách nhìn mới. Có thể nói đấy là một khởi động vì chính bản thân Hải Phòng cảm thấy là thiết thực. Và ngày nay trên mảnh đất Hải Phòng đang xây dựng một khu vực về Dương Kinh của nhà Mạc rất hoành tráng. Họ cũng suy nghĩ rằng nó không chỉ đáp ứng vấn đề phát triển của Hải Phòng. Tôi nghĩ Cao Bằng với cuộc hội thảo này sẽ mở ra được hướng phát triển, nhất là trong thời đại ngày nay khẳng định vị trí của nhà Mạc nó cũng là mốc khẳng định chủ quyền của nước ta trên địa bàn này. Bởi vì cho dù thời Đại Việt của nhà Lê có để một khoảng trống về mặt quyền lực ở vùng đất Cao Bằng, thì nhà Mạc ở Cao Bằng vẫn là một bộ phận của tổ quốc chúng ta, của lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta và những cộng đồng cư dân Cao Bằng cùng với nhà Mạc đã bảo vệ một không gian cực kỳ quan trọng vủa vùng đất cực Bắc của đất nước.

Dẫu sao đi nữa Cao Bằng là một không gian thể hiện được tinh thần đại đoàn kết dân tộc trên một vùng lãnh thổ có địa hình rất hiểm trở, nhưng cũng có những yếu tố mà chúng ta có thể tiếp nhận được từ bên ngoài. Không phải tự nhiên nhà Lý có Nùng Trí Cao, rồi thời kỳ sau này có Hoàng Công Chất, những người Việt từ đồng bằng lên nhưng nếu không có cộng đồng, không xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng cư dân bản địa ở khu vực này, trong đó rất nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Việt Nam ngày nay, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bảo vệ được không gian lãnh thổ phát triển của đất nước chúng ta.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Thanh Hoá: Phản biện đề án tiêu úng kênh Bắc Sông Chu, Nam sông Mã
Sáng ngày 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu úng cho khu vực các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc sau khi hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam sông Mã đưa vào khai thác, sử dụng” do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan soạn thảo.
Quảng Trị: Ông Nguyễn Xuân Tuyến làm Chủ tịch Hội Luật gia
Sáng ngày 17/12, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.
Đoàn Thanh niên VUSTA trao yêu thương, lan tỏa tri thức tới điểm trường Ấm Hiêu, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 18/12, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham gia Lễ khánh thành Cụm công trình thư viện và nhà vệ sinh tại điểm trường Ấm Hiêu, Trường tiểu học Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao tặng sách, truyện cho các em học sinh tại Điểm trường.
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII
Sáng ngày 19/12, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII (2020-2025). Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026; đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trung ương.
Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh dẫn đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025
Ngày 7/12, tại Tp. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025 đã được tổ chức với chủ đề “Kỹ thuật xanh và Phát triển bền vững”. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh - làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện của Hội Thủy lợi Việt Nam, Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.
Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Liên hiệp Hội Việt Nam đoạt Giải Ba Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tham gia Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam vinh dự có nhóm tác giả đoạt Giải Ba và Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam là một trong 05 tổ chức Đảng được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.
Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu
Hội thảo “Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu” là diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn, tập trung đánh giá toàn diện thực trạng, nguyên nhân và mức độ tác động của ngập úng đô thị, đồng thời đề xuất các giải pháp tổng hợp về quy hoạch, kỹ thuật, quản trị và chính sách…
VUSTA đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Quảng Đông (GDAST)
Ngày 16/12, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông (GDAST), nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.