Tôn vinh thương lái: Quá đà, va phải bẫy?
Theo các nhà chuyên môn, trong bối cảnh hiện nay, nếu quá đà với việc “tôn vinh TL” không chỉ dẫn đến ngõ cụt của câu chuyện tiêu thụ lúa, mà còn gia tăng nguy cơ tổn thương cho ND.
Tuy chưa một lần chính thức được thừa nhận, nhưng nhiều năm qua, TL đóng vai trò quan trọng trong khâu giúp ND tiêu thụ nông sản. GS.TS Võ Tòng Xuân - ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, cố vấn cao cấp ĐH An Giang - nhận xét: “Trong lúc phần lớn ND có nhu cầu bán lúa ngay sau khi thu hoạch, còn DN chưa bố trí được mạng lưới thu mua cơ sở và chỉ thu mua gạo, TL giống như nhịp cầu nối hai bờ cách trở này. Chỉ khi nào thiết lập được chuỗi liên kết chuyên nghiệp trong thu mua lúa - xuất khẩu gạo thì chừng đó TL mới chấm dứt vai trò người hùng”.
Tuy nhiên, trên thực tế, TL chỉ là người hùng... bất đắc dĩ, bởi lực lượng này hoàn toàn không có trong “kịch bản” sản xuất, kinh doanh của ND và DN. Và cũng vì thế, mối quan hệ giữa họ cũng hết sức lỏng lẻo.
Dù xác định là “cửa” duy nhất để mua được gạo, nhưng lâu nay TL thường để DN gánh trách nhiệm “ép giá” ND mỗi khi giá thu mua lúa xuống thấp, còn bản thân TL cho mình là “nạn nhân”.
Ông Nguyễn Văn Út - chủ Nhà máy Đại Thành 4, một người có thâm niên thu mua lúa ở huyện Tân Châu, An Giang - cho biết: Do không được DN “hợp đồng giá” nên chúng tôi phải tự trừ hao giá mua lúa trong dân sao cho không gặp nhiều bất lợi khi xay thành gạo bán cho DN”. Khi bán hàng cho DN, TL còn bị làm khó trong khâu thanh toán, bởi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, DN thực hiện hợp đồng mua bán gạo trị giá từ 20 triệu đồng trở lên phải có hóa đơn, thanh toán qua ngân hàng, dù trong thực tế, hầu hết TL vào tận vùng sâu, vùng xa mua lúa của ND đều không có tài khoản...
“Sở dĩ đến nay TL vẫn đóng vai trò quan trọng là do các tổng công ty kinh doanh nông sản duy trì lối làm ăn “ngồi mát ăn bát vàng”. Nếu tôn vinh một cách sa đà, chúng ta dễ va vào ngõ cụt của câu chuyện tiêu thụ lúa” – GS.TS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh. “Bởi dù giỏi đến mấy, tích cực đến mấy, TL cũng chỉ là nhạc công và không thể thoát khỏi cây gậy chỉ huy giá của nhạc trưởng - tổng công ty”.
Trong thực chất, tổng công ty là người quyết định toàn bộ, từ chủng loại, chất lượng gạo cho đến việc bán cho ai, giá cả và thời điểm bán..., sau đó mới ra giá cho TL thu mua. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc các tổng công ty lại thực hiện mua - bán theo “quy trình ngược” đã gián tiếp dìm giá lúa vào thế bất lợi cho ND và gia tăng áp lực thu mua lên TL.
“Lẽ ra với vị thế của “đệ nhị anh hào” quốc tế về xuất khẩu gạo, các tổng công ty phải đầu tư nghiên cứu, phân tích thị trường, “đọc trước” nhu cầu của khách hàng để chủ động đặt hàng về chủng loại, giá cả và chuyển giao kỹ thuật thích ứng cho ND sản xuất đúng, đủ thị hiếu người tiêu dùng” – GS.TS Võ Tòng Xuân bức xúc.
“Điều này không chỉ đảm bảo được đầu ra, giá bán cho ND, mà còn tạo thuận lợi cho TL thu gom. Thế nhưng, họ đã làm ngược lại. Vì thế, để hạn chế thấp nhất rủi ro, mỗi ND đã tự chọn cho mình lối thoát về giống, kỹ thuật... Và hệ quả là trên cùng một cánh đồng có đến vài chục loại giống, thu hoạch theo nhiều nấc thời gian khác nhau. Trong khi đó, phần lớn TL mua lúa trực tiếp của ND không có đủ phương tiện để phân loại lúa khi mua. Chính điều này đã làm giảm độ thuần của hạt gạo, gia tăng cơ hội rớt giá cho hạt lúa của ND.
Vì thế nếu quá sa đà đòi “tôn vinh TL”, chúng ta khó thoát khỏi cái vòng bế tắc trong việc tìm ra đáp án cho bài toán tôn vinh gạo Việt lên đúng tầm cao giá trị, bởi trên sàn thương mại quốc tế, phần thắng chỉ dành cho những người “mua tận gốc, bán tận ngọn” – GS.TS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.








