Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 18/02/2008 16:42 (GMT+7)

Tiến sĩ... lò xo

Ra đi là để mang về

Tôi khá tò mò với cụm từ “tiến sĩ... lò xo” khi được giới thiệu về BS.TS. Lê Trọng Phi. Ông cười và giải thích một cách ngắn gọn: “Ngành ngoại khoa thế giới biết đến tôi cũng bởi vì chiếc lò xo thôi mà”. Thay vì mổ tim hở như cách thông thường, BS. Phi đã nghiên cứu phương pháp mổ kín bằng cách dùng lò xo để ngăn chặn các lỗ hở của tâm thất. “Bằng việc luồn ống thông qua tĩnh mạch, sẽ đưa chiếc lò xo đến nơi tổn thương (lỗ thông liên thất, còn ống động mạch), chiếc lò xo sẽ biến dạng tùy theo giải phẫu, “bung” thành dạng “dù” để bít các lỗ hở lại. Điều đặc biệt của phương pháp này là phẫu thuật nhẹ nhàng, thời gian thông tim can thiệp - đặt lò xo độ khoảng 1 tiếng đồng hồ, trong khi những ca mổ tim hở phải kéo dài nửa ngày trời. Không có biến chứng, không phải mang sẹo xấu vì phẫu thuật theo dạng mổ kín, và bệnh nhân chỉ cần nằm viện vài ba ngày - đó là những ưu thế hàng đầu của kỹ thuật phẫu thuật tim tiên tiến nhất thế giới hiện nay” – BS. Phi giải thích. Ông có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi rằng ông có... run và căng thẳng không khi lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật đặt lò xo ở người. “Thật lòng là tôi không có cảm giác lo sợ. Là một nhà khoa học, lại là bác sĩ thì mọi thứ phải chính xác. Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng mổ kín với lò xo của tôi là một bé trai nhỏ tại Đức. Bệnh nhân này vừa phẫu thuật, nối cầu động mạch phổi, chủ và ống thông vẫn còn. Vì bị tim bẩm sinh, nếu mổ tim hở sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bố cậu bé đến hỏi tôi: có cách nào điều trị ngoại trừ mổ tim hở. Đắn đo mãi, tôi quyết định dùng lòxo đặc biệt hơn để thực hiện đóng lỗ thông liên thất. Tôi đã nhận không ít lời của các đồng nghiệp đầu ngành can ngăn với khẳng định: không thể thực hiện được vì khi đóng lò xo nó sẽ bị lỏng. Tôi tìm mọi cách liên hệ với nhà sản xuất để chế tạo lò xo dẻo hơn. Cuối cùng, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. 5 năm trôi qua, cậu bé bệnh nhân của tôi không có bất kỳ biến chứng nào và sức khỏe tiến triển tốt”.

Từ hơn 4 năm qua, thành quả nghiên cứu của BS.TS. Lê Trọng Phi đã được áp dụng điều trị cho một số bệnh nhân có chỉ định tại các nước Đức, Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, Việt Nam... và chưa hề xảy ra biến chứng nào, những bệnh nhân được điều trị hoàn toàn khỏe mạnh. Một điều khá bất ngờ đối với chúng tôi và không kém phần thú vị là sự liên tưởng của bác sĩ Phi về chiếc lò xo và... cây tre: “Chiếc lò xo tôi ứng dụng trong y học được chế tạo bằng kim loại Nitinol - từ hỗn hợp Nickel Titanium, rất bền bỉ với thời gian. Chiếc lò xo này cũng có đặc tính như cây tre Việt Nam vậy - rất dẻo dai và bền bỉ. Đây cũng là một trong những đức tính đặc trưng và tuyệt vời nhất của người Việt Nam và tôi rất tự hào về điều đấy”. Dẻo dai và bền bỉ – cũng chính đức tính ấy đã giúp cậu thanh niên Lê Trọng Phi vượt qua những chật vật, khó khăn, thiếu thốn để có thể đam mê đến tận cùng đối với khoa học. 15 tuổi, cậu bé Phi cùng gia đình đến định cư ở Đức và đã ý thức rằng phải nỗ lực để tồn tại và khẳng định mình. Muốn vậy, không còn con đường nào khác ngoài trau dồi học vấn. Trong những năm tháng ấy, chàng trai Lê Trọng Phi đã không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là có tiền để phụ thêm vào số học bổng nhằm trang trải cho việc học. Tốt nghiệp đại học Y, ông còn học tiếp 5 năm cho ngành nhi và 4 năm chuyên khoa tim bẩm sinh để trở thành một bác sĩ. Học vị tiến sĩ, chức vụ Phó giám đốc Viện Tim bẩm sinh ĐH Hamburg (Đức) là thành quả mà ông đạt được sau giải thưởng khoa học về y tế của Đức năm 1993.

Kết nối những yêu thương

BS. Phi tham gia chuyển giao công nghệ mổ tim tiên tiến cho BV Đà Nẵng.
BS. Phi tham gia chuyển giao công nghệ mổ tim tiên tiến cho BV Đà Nẵng.
Từ năm 2000 cho đến nay, giới y học Việt Nam trong lĩnh vực tim mạch đã quá quen thuộc với một vị bác sĩ Việt kiều thường xuyên bay về quê hương với vai trò là cố vấn kỹ thuật, chuyển giao kỹthuật mổ tim tiên tiến nhất trên thế giới cho ngành ngoại khoa trong nước bằng cách tham gia các kíp mổ tại các viện tim, bệnh viện có phẫu thuật tim ở Việt Nam. Cơ duyên để BS. Phi gắn bó với cácbệnh nhân tim bẩm sinh Việt Namcũng thật tình cờ: Trong một lần giữ vai trò cố vấn cho một hội nghị y học lớn tại Việt Nam , BS. Phi nắm được thông tin rằng ngoài hơn 4.000 bệnh nhi được điều trị mỗinăm tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi, còn rất nhiều trẻ em nghèo bị bệnh tim ở giai đoạn nguy cấp nhưng không thể chữa trị ở Việt Nam bởi còn hạn chế về kỹ thuật mà ra nước ngoài thì không có tiền.Suốt một thời gian dài, vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ, BS. Lê Trọng Phi đã đưa các em sang Đức điều trị. Thế nhưng, ông cũng nhận ra rằng với cách thức này, chỉ một số ít em có thể tiếp cận và hưởngthụ được, trong khi còn có quá nhiều trẻ em Việt lâm vào hoàn cảnh tương tự, phải có cách giúp đỡ khác thiết thực hơn. Và ông đã làm một kế hoạch để bảo vệ trước các tổ chức từ thiện, thuyết phục Hộitừ thiện Trái tim vì Trái tim (Đức) đến Việt Nam thực hiện một dự án có tính chất lâu dài - hỗ trợ xây dựng Bệnh viện Đà Nẵng thành một viện tim mạch lớn, kỹ thuật cao, tạo điều kiện cho trẻ em bịtim, hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung có cơ hội sống. Với uy tín và sự tâm huyết của mình, ông đã thành công khi “kéo” được khoản tài trợ hơn 1 triệu USD cùng với những máy móc, trang thiết bị tối tânđể mổ tim cho Bệnh viện Đà Nẵng. Bà Irene Lejeune - Chủ tịch Hội từ thiện Trái tim vì trái tim cho biết: “Lúc bác sĩ Phi thuyết trình về sự khó khăn của trẻ em mắc bệnh tim ở Việt Nam, chúng tôi đãhoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng khi chứng kiến những gì đang diễn ra, tôi càng bị thuyết phục hơn. Thông qua BS. Phi, chúng tôi sẽ còn có những kế hoạch hỗ trợ lớn hơn cho sự phát triển viện timnày!”.

Mỗi lần về Việt Nam, lịch làm việc của ông hầu như đặc kín và phải di chuyển liên tục từ Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... với tâm nguyện duy nhất là chuyển giao những kỹ thuật mổ tiên tiến hàng đầu về tim bẩm sinh cho các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng để nhanh chóng xây dựng một khoa tim bẩm sinh tại miền Trung, để có thể giảm thiểu gánh nặng chi phí cho bệnh nhân trong điều trị, không phải di chuyển đến hai đầu đất nước.

Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống, 31/1/2008

Xem Thêm

Tin mới

Đắk Lắk: Góp ý Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 21/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện và góp ý đối với Đề án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì cuộc họp.
Lào Cai: Khởi động dự án Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững
Ngày 25/5, tại xã Đông Cuông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ quyền Trẻ em và Phụ nữ, xây dựng cộng đồng bền vững” để giới thiệu các nội dung của Dự án và kế hoạch triển khai năm thứ nhất.
Thanh Hóa: Phản biện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa
Sáng ngày 22/5/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030”.
Hải Phòng: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sáng 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức thành phố Hải Phòng trong thực hiện các đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.
GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.