Thước đo của dân chủ là sự đồng thuận
- Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:Chiến lược mở rộng Hà Nội là tầm nhìn cho nhiều năm sau, thậm chí là trăm năm sau. Nhưng để triển khai chiến lược đó, theo nhìn nhận của nhiều người quan tâm thì có hai thách thức, một thách thức từ người dân chưa nhận thức rõ được điều đó nhưng họ cho rằng thách thức lớn hơn là tư duy, trình độ của những công chức, những người ở chính quyền cơ sở, cấp phường xã, quận để triển khai.
Vậy thì Bí thư có đồng ý rằng cái khó khăn nhất chính là ở chuyên môn hóa khả năng quản lý của các lãnh đạo chính quyền ở cấp cơ sở chứ không phải là từ người dân. Chính quyền địa phương nào làm tốt, khai mở tốt, tuyên truyền tốt và thực hiện nghiêm các chính sách của Thành ủy thì ở đó mọi việc được giải quyết rất thông. Còn những nơi khác do trình độ, do hiểu biết của công chức mà nó cản trở. Bí thư có đồng ý rằng, rào cản bây giờ cho việc xây dựng một Thủ đô văn minh hiện đại chính là từ những người rất quan trọng đó là từng công chức địa phương không?
- Bí thư Phạm Quang Nghị :Từ nhiều phía. Trước hết là từ nhận thức, năng lực, tổ chức thực hiện so với yêu cầu của công cuộc đổi mới nói chung và với việc hợp nhất đang có những khoảng cách nhất định.
Thứ hai là bộ máy hành chính bao gồm từ Thành phố tới quận, tới cơ sở, cũng còn một khoảng cách so với yêu cầu. Về phía nhân dân cũng vậy, khả năng thích ứng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa với tốc độ rất khẩn trương của đất nước và của Thủ đô, đúng là nó đưa tới cho người ta những cảm nhận khá là chóng mặt.
Đó là những vấn đề rất lớn, không phải ngày một ngày hai giải quyết ngay được.
Cách mạng công chức không thể thay đổi ngay được
- Trong cách nhìn của tôi và của nhiều người, việc mở rộng Hà Nội là cuộc cách mạng rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Nhưng phải có một cuộc cách mạng khác là cuộc cách mạng về con người. Trong cách nhìn hiện nay là đội ngũ cán bộ của Hà Nội chưa đủ đáp ứng cho cuộc cách mạng lớn đó, cuộc cách mạng chúng ta bắt đầu thực hiện là sáp nhập Hà Nội và xây dựng Hà Nội thành một thủ đô hiện đại, văn minh. Vậy thưa Bí thư, chúng ta phải tiến hành cuộc cách mạng về con người như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng lớn hơn?
- Mọi người thì muốn một cuộc cách mạng thế nhưng với đội ngũ cán bộ công chức thì không thể bằng một cuộc cách mạng mà thay đổi ngay được. Chúng ta phải bồi dưỡng, đào tạo, phải dùng cơ chế, chính sách, chúng ta phải dùng cả công tác kỷ luật, kỷ cương để mà nâng tầm bộ máy lên.
Mong muốn làm một cuộc cách mạng là mong muốn chính đáng và nếu được như thế thì hết sức tốt, thế nhưng chúng ta đang không thể cách mạng bộ máy, cán bộ theo tư duy trong đầu của chúng ta được. Người công chức ngày hôm nay họ đang làm việc, ngày mai họ làm tốt hơn một chút, như thế là họ đã cố gắng tiến lên được rồi chứ mình không thể đưa họ ra khỏi bộ máy ngay lập tức được. Chỉ với một người mà chưa đưa ra được một cách dễ dàng huống hồ là cả đội ngũ hàng nghìn người.
Cho nên mong muốn cách mạng ấy phải được thực hiện một cách khoa học, một cách bài bản, một cách khả thi và nếu nói một cách từ tốn cũng được.
- Nhân sự sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để thực hiện các chiến lược phát triển Thủ đô mở rộng. Vậy thì Hà Nội làm thế nào để tìm ra được những người có thực tài để giao trọng trách?
- Tiêu chí cao nhất là trình độ và năng lực; là đức và tài, nói ngắn gọn là thế. Cán bộ phải có trình độ, có năng lực làm được công việc cụ thể. Tiêu chí là chất lượng và hiệu quả công việc mà người cán bộ ấy mang lại. Nói bằng cấp không cũng không đúng, nói quá trình không cũng không đúng, nói tuổi tác không cũng không đúng, nói cơ cấu không cũng không đúng.
![]() |
| Không phải cứ có bằng cấp là trở thành lãnh đạo |
Vừa rồi qua cuộc sắp xếp, Hà Nội có cơ hội để bố trí cho hợp lý nhất nguồn cán bộ hiện có của mình. Chuyển từ nơi này đi nơi khác cũng là một cách làm. Điều động cán bộ đi xuống quận huyện cũng là một cách làm. Nó không chỉ là sự thay đổi về số lượng đơn thuần, mà còn tạo ra sự kích thích năng lực làm việc của cán bộ và sự thi đua làm việc. Đối với công tác tổ chức và cán bộ, có rất nhiều cách để xử lý.
- Thưa Bí thư, vừa rồi, Hà Nội đã có trường hợp cán bộ công chức nào nào phải xử lý chưa?
- Xử lý nhiều rồi chứ. Có kỷ luật. Con số thống kê cho thấy mỗi năm có hàng trăm cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Điều chuyển cũng là một sự xử lý theo nghĩa làm việc này không được phải làm việc khác, làm việc lớn không được thì làm việc nhỏ. Và ngược lại những người đang làm việc nhỏ mà có khả năng làm được việc lớn thì cũng được điều chuyển lên.
Nếu không dân chủ, họ sẽ phản ứng ngay
- Tức là khi mình có cơ chế tốt thì con người vận hành tốt. Theo nguyên tắc, để tìm được người thực tài thì phải có cơ chế mở rộng dân chủ trực tiếp. Vừa rồi, chủ trương dân chủ này đã được Hà Nội thực hiện như thế nào?
- Cái đó nên để cho mọi người nhận xét hơn là tôi nhận xét. Về mặt chủ quan, vừa qua Hà Nội đã thực hiện dân chủ tối đa. Tức là bàn bạc công khai, bỏ phiếu và tập thể quyết định.
Vừa rồi sau hợp nhất, không dân chủ thì cán bộ không thể yên ổn như vậy. Họ sẽ phẫn nộ, sẽ phản ứng ngay. Cho nên thước đo của sự dân chủ chính là sự hài lòng hay nói cách khác là sự đồng tình, đồng thuận. Cái đó là thước đo của dân chủ. Nếu không dân chủ nó sẽ sôi sục, đơn thư, khiếu kiện, thắc mắc, tố ông nọ, tố ông kia ầm lên ngay.
- Bên cạnh những ý kiến nhận xét cách làm, cách chỉ đạo của Hà Nội vừa qua rất dân chủ, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng Bí thư Thành uỷ là người rất quyết đoán. Không biết nhận xét đó có đúng không ?
- Những nhận xét của nhiều người thì nói chung là đúng. Dân chủ và quyết đoán không hề mâu thuẫn nhau. Càng dân chủ, càng lắng nghe thì càng đòi hỏi phải quyết đoán. Nghe mà không quyết thì lỡ việc. Quyết mà không nghe thì hỏng việc.
Chuyện tiến sĩ: Báo chí nói hơi quá
- Trong chiến lược nhân sự, để có được những người có học vị cao là điều rất tốt. Nhưng vừa rồi báo giới có bàn thảo râm ran về chiến lược 100% tiến sĩ cho các vị trí trọng trách của Hà Nội?
- Báo chí vừa qua nói hơi quá mức cần thiết. Đây mới chỉ là một đề xuất, chưa được các cơ quan có trách nhiệm, có thẩm quyền thông qua. Tôi đã tìm hiểu, thì biết, “chiến lược” này đã chạy qua vài công đoạn, qua Sở Nội vụ, gửi lên Ủy ban nhưng mà nó chưa được phê duyệt. Tôi cho đấy là dịp để mọi người phê phán, chế diễu, trút cái bực dọc đối với tình trạng đua đòi chạy theo bằng cấp trong xã hội nói chung.
- Vậy giữa hai cán bộ để lựa chọn một người với một năng lực hiện thực, rất giỏi, một người có bằng cấp rất cao, vậy thì sự lựa chọn của Bí thư là như thế nào?
- Bằng cấp là một trong những tiêu chí cần, quan trọng nhưng không phải là số một. Tôi lựa chọn theo tiêu chuẩn năng lực giải quyết công việc. Những người bằng cấp rất cao có thể lựa chọn đi dạy học, làm nghiên cứu, làm đề tài, hướng dẫn ai đó làm luận án. Nhưng để giải quyết công việc cụ thể phải được chứng minh bằng năng lực thực tế, chứ không phải là việc trình cái bằng ra. Nếu ai đó, vừa có cái bằng cao, vừa có năng lực thực tế thì quá tốt. Nhưng hiếm có người như thế lắm.
- Phải thừa nhận, quá nhiều công chức của ta vẫn duy trì lề lối làm việc cũ. Nếu không thay đổi được lề lối làm việc của công chức thì Thủ đô có nguy cơ chỉ là một cái làng khổng lồ mà thôi. Vậy thì Thành ủy sẽ kiểm soát cũng như đào tạo công chức mới của mình trong cụ thể như thế nào?
- Môi trường đào tạo tốt nhất là thực tế công tác. Điều kiện hiện nay của xã hội mở ra cơ hội cho mọi người học hành, ai muốn phấn đấu theo con đường trí thức, bằng cấp đều rất thuận lợi. Có thể học trong nước, ở ngoài nước. Nhưng với một công chức điều đó chưa đủ, cái mà công chức cần hơn là cái năng lực để giải quyết công việc đặt ra và nếu chỉ học không thôi mà làm được việc đó thì tất cả những người có bằng cấp là trở thành lãnh đạo hết cả.
![]() |
| Sắp đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội |
Cơ chế hiện nay trẻ khó bứt lên vì già chưa đến tuổi nghỉ
Bí thư sẽ nghĩ thế nào về những người trẻ của Thủ đô và trong cách thức bổ nhiệm cán bộ hiện nay, chúng ta có thể nói lứa tuổi của cán bộ quản lý từ cấp quận trở lên ở lứa tuổi đã hơi quá già hay bởi những người trẻ chưa có đủ năng lực? Quan điểm của Bí thư, hay cái nhìn của Bí thư tới đây về lực lượng cán bộ quản lý từ cấp phường, quận của HN mở rộng nên ở độ tuổi thế nào là tốt nhất?
So với mặt bằng chung trong cả nước, tôi thấy cán bộ của Hà Nội ở độ tuổi hơi cao. Cấp thành phố cũng hơi cao, cấp quận huyện cũng hơi cao. Cái này cũng có nguyên nhân là nguồn cán bộ tại chỗ của Hà Nội rất nhiều mà đầu ra, phát triển lên không có bao nhiêu cho nên có tình trạng cứ phải chờ đợi, xếp hàng. Trẻ rất khó bứt phá lên được. Mọi người rất muốn điều đó diễn ra nhưng rất là khó. Tuy vậy, so với 10, 20 năm trước cán bộ lãnh đạo các cấp hiện nay đã trẻ hơn rất nhiều. Tương lai nhất định sẽ còn trẻ hơn nữa, vì đó là xu thế tất yếu.
- Cái khó này nó lệ thuộc vào cái gì ạ?
- Tôi là người trong cuộc tôi biết nó phụ thuộc trước hết vào mặt bằng khách quan của cán bộ và vào cơ chế tuyển chọn. Trong một cơ quan, người trước chưa hết tuổi mà không có sai lầm, không có khuyết điểm gì thì cứ phải đến về hưu mới thay được.
- Vậy trong thâm tâm riêng của Bí thư nếu không phải vướng bận gì, không phải bị sức ép nào thì liệu ông có dám đột phá trong công tác cán bộ không? Nếu có, ông sẽ làm thế nào?
- Về ý thức, nhận thức vấn đề thì tôi thấy rất rõ, đánh giá rất đúng tầm quan trọng, vai trò của công tác cán bộ. Do đó trong năm nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội, công tác cán bộ là đột phá.
Đợt vừa rồi chúng tôi đã thực hiện luân chuyển cán bộ với một quyết tâm rất cao, nhiều người tưởng không làm được, nhưng giờ đã vào guồng. Chúng tôi chia ra làm nhiều lần, với gần 60 cán bộ diện Thành uỷ quản lý được điều chuyển từ các sở ngành đi các quận huyện, và ngược lại. Có chuyển ngang, và cũng chuyển cả dọc. Nghĩa là chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của công tác cán bộ.
- Giả dụ có một người không giữ chức vụ gì đến trước Bí thư để trình bày một đề án về một lĩnh vực của HN, và Bí thư nhận thấy rằng đúng là anh ta hơn hẳn những người hiện đang có ở ngành đó, vậy ông có dám chọn người đó để bố trí cho đứng đầu một cơ quan nào đó không?
- Bây giờ cơ chế của chúng ta, phương thức tuyển người như vậy chưa có. Nhưng thật ra, nếu có ai đó đến trình bày như thế, phía sau lưng họ phải là cả một chuỗi các sản phẩm mà anh ta đã thực hiện để tôi có thể thẩm định về tính khả thi của phương án mà anh ta trình bày.
Nếu anh ta chỉ thuyết phục đơn giản bằng sự trình bày đó mà chưa có gì để chứng minh thì cũng khó dám chọn. Những anh như thế không khác gì những người đứng trước cử tri hứa là nếu tôi được bầu tôi sẽ làm cái này cái kia. Nếu chứng minh được phương án của anh ta là khả thi thì bầu người đó là điều hoàn toàn xứng đáng.
- Ông có nghĩ rằng Hà Nội cần có một cơ chế riêng nhân sự - yêu cầu thiết yếu để vận hành tốt các chiến lược phát triển của Hà Nội?
- Nói cho cùng, mình mà xin riêng thì các nơi khác cũng xin. Hà Nội xin được thì nơi khác cũng xin được. Ông miền núi cũng xin riêng, ông khác nói tôi là đồng bằng cũng xin riêng, như vậy sẽ lộn xộn.
Tôi cho rằng, từ cái chung hiện nay, mình vận dụng như thế nào cho tốt nhất là được. Cái mà Thủ đô muốn xin riêng, lại nằm ở những lĩnh vực khác, thuộc các lĩnh vực đặc thù quản lý đô thị.
- Hà Nội mới đã tròn một năm, giờ đây chúng ta chỉ có con đường tiến lên và xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại chứ không còn cách nào để lùi lại. Trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Thủ đô, Bí thư gửi thông điệp cho các công dân Hà Nội đang cày ruộng, lực lượng đang chiếm số đông hiện nay như thế nào?
- Với vị trí là một Thủ đô, một đô thị thì càng phải quan tâm nhiều hơn tới các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế hơn một năm vừa qua Hà Nội đã, đang làm việc đó và người dân cảm thấy việc đó rất rõ.
Tôi muốn gửi gắm một điều, mong nhân dân ủng hộ những chủ trương, chính sách của thành phố để sớm làm cho khoảng cách giữa nông thôn và thành thị bớt chênh lệch. Tôi không nói bằng nhau, nhưng giảm thiểu khoảng cách. Lãnh đạo Thành phố đang hết sức chăm lo tới khu vực nông thôn, đang làm mọi việc để nông thôn Hà Nội phải là nông thôn văn minh, hiện đại.
- Trân trọng cám ơn Bí thư Thành uỷ đã dành cho Tuần Việt Nam cuộc trò chuyện vô cùng thú vị.










