Thực học và thực nghiệp
Ai cũng nói rằng giáo dục của nước ta "đang có vấn đề". Người bi quan thì cho rằng nó đã sa sút đến mức khó vực dậy được, với bao nhiêu là bằng chứng dồn dập, có vẻ mỗi ngày một nhiều trên báo chí.
Người ít bi quan hơn thì cho rằng vấn đề mới chỉ là những hiện tượng mà bây giờ mới lộ ra thôi. Ví như, thi sử kém thì đọc lại báo chí 10 năm trước đã thấy nói tới. Chuyện "chạy trường" thì hiện tượng "Trường Lê Quý Đôn" hình như không chỉ là cá biệt mà ai có con đi học đều biết đó là "chuyện thường ngày" ở mọi thành phố lớn. Chuyện tiêu cực trong thi cử thì "công nghệ chế tác phao" đã có đến cả chục năm tích luỹ tay nghề. Bằng giả đã được cấp từ lâu đến nay mới bại lộ... Dường như vấn đề chỉ là nhờ không khí ngày một dân chủ hơn, Nhà nước và báo chí ra tay quyết liệt hơn thì những tiêu cực lộ diện nhiều hơn mà thôi.
Bổ sung thêm cho quan điểm này người ta có thể dẫn ra sự đánh giá của nhiều người nước ngoài rằng học sinh nước ta khi hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến vẫn tỏ ra có năng lực hoà nhập và phát triển cao hơn một số bạn học nước khác... Và mới đây nhất, chẳng phải Đội tuyển Robocon VN lần thứ ba đoạt quán quân khu vực!... Họ chính là sản phẩm của nền giáo dục trong nước chứ đâu có phải được đào tạo từ nước ngoài.
Tôi có anh bạn là lãnh đạo một trường đại học quốc gia. Anh kể rằng, có một cô nhà báo trẻ đến xin được phỏng vấn và mới vào chuyện là cô đã đưa ra nhận định về một bức tranh u ám của nền giáo dục nước nhà. Anh bạn tôi hỏi luôn rằng cô nhà báo học ở đâu ra thì được trả lời là ở chính nhà trường của thầy. Hỏi tiếp rằng vậy thì cô có nhận mình là một người thiếu học không?... Đương nhiên cô nhà báo khẳng định mình là người có học vấn tốt. "Vậy thì đó chính là câu trả lời!".
Nền giáo dục của chúng ta quả là đang có những vấn đề để lâu không sửa đã đến hồi nghiêm trọng. Nhưng nếu mở rộng cái nhìn ra bên ngoài, người ta thấy quốc gia nào cũng có những vấn đề của nó và không ít những vấn đề tương tự như ở ta (ví như nạn quá tải, học thêm, bằng cấp giả v.v...). Vấn đề là phải tìm ra đâu là cái gốc cần được phát hiện để hoá giải.
Quan sát thấy, trong khi vị cựu Bộ trưởng Giáo dục sau gần hai nhiệm kỳ thi thố, nay rũ áo không được làm quan bèn đi... du học, thì vị tân Bộ trưởng đang chạy đôn chạy đáo đến mọi điểm nóng để xắn tay giải quyết, vừa thấy mừng lại vừa thấy lo. Mừng rằng đã gặp người năng nổ, nhiệt huyết, nhưng lo rằng nếu chỉ tìm đến cái ngọn mà chưa lần tận gốc, thì một nhiệm kỳ cũng trôi qua như gió thổi mây trôi...
Vậy cái gốc ấy ở đâu? Cách đây một thế kỷ chẵn, nước ta từng trải qua cuộc Duy tân. Dịch nôm thì Duy tân cũng là Đổi mới. Nội dung cuộc Đổi mới đầu thế kỷ XX lấy "việc học làm đầu". Cụ Phan Châu Trinh từng đưa ra lời kêu gọi: "Chi bằng học". Học để Duy tân và Duy tân để cứu nước.
Đầu thế kỷ trước là thời điểm nước ta mới trở thành thuộc địa của nước Pháp. Người Việt vừa tìm cách lật đổ ách thống trị thực dân lại vừa phát hiện ra rằng, trên thế gian này không chỉ có nền văn minh Trung Hoa. Đó chính là thời điểm dân tộc ta bước vào cuộc hội nhập với một thế giới mới - thế giới ngoài Trung Hoa. Do vậy cái công việc đầu tiên là phải đánh giá lại những giá trị, kể cả những giá trị đã từng giúp ta tạo dựng nền văn hiến của quốc gia, sức mạnh và bản sắc dân tộc. Ví như nền Hán học, đạo Nho cũng như nền khoa cử tuyển dụng nhân tài v.v...
Và chính nhờ tinh thần Duy tân ấy, mà có một thế hệ đã dũng cảm và sáng suốt từ bỏ nhiều giá trị đã lỗi thời, đã trở thành lực cản đối với sự phát triển của đất nước, để lựa chọn những giá trị mới.
Triết lý cho công cuộc Duy tân đầu thế kỷ XX được cô đọng trong hai mục tiêu: Thực học và thực nghiệp. Nói cách khác là phải lựa chọn học cái gì và làm cái gì cho hợp với thời đại mới.
Chính nền giáo dục này đã tạo nên cả một lớp người Việt mới, trong số đó có một thế hệ vượt qua được cả khuôn khổ của giáo dục thuộc địa để trở thành lớp người tổ chức cứu nước và thành công trong công cuộc cứu nước. Từ phong trào Nghĩa thục đến Truyền bá quốc ngữ rồi nền giáo dục độc lập khai mở cùng sự ra đời của nền Dân chủ Cộng hoà đã khẳng định thành công của cuộc Đổi mới lần thứ nhất.
Một trăm năm sau cuộc Duy tân, giờ đây, ở đầu thế kỷ XXI này chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới khởi động cách đây 20 năm, ứng với thời điểm chúng ta đang dấn thân vào công cuộc hội nhập ngày càng rộng lớn và sâu sắc hơn: Hội nhập với toàn cầu. Dường như, chúng ta cũng đang đứng trước những đòi hỏi như thế hệ ông cha ta cách nay một thế kỷ. Phải kiểm điểm lại và đánh giá lại những giá trị, kể cả những giá trị đã mang lại sức mạnh cho dân tộc ta vượt qua một thế kỷ đầy thử thách vừa qua.
Một lần nữa, chúng ta lại thấy cái nguyên lý "khai dân trí - chấn dân khí..." cũng như cái triết lý của giáo dục "thực học và thực nghiệp" đang trở lại với những tầm vóc mới. Phải chăng đó chính cái gốc để hoá giải những vấn đề của giáo dục hiện nay?
Nguồn: Lao Động Chủ Nhật số 7, 22/09/2006








