Thuật xem tướng
“Cách “trông mặt bắt hình dong” này hay thật. Còn những người ta đã nắm được “lý lịch trích ngang” thì sao?” – tôi hỏi. Ông lại cười: “Sách “cổ học tinh hoa” của Tàu có kể rằng: Nước Sở có một người xem tướng phán câu nào trúng phắp câu ấy, vua Trang vương vời vào kinh, hỏi: “Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi thế?”. Người ấy thưa: “Thần không có thuật gì lạ. Chỉ là khi xem cho một thường dân, thì chú ý mối quan hệ của người đó với những người trong xóm trong làng. Ai có nhiều bạn hiếu, đễ, thuần, cẩn… thì là người tốt từ đầu đến cuối. Khi xem cho một vị quan, thần để ý mối thân tín của vị ấy. Nếu toàn là những người cần mẫn, liêm khiết, chính trực… thì thần phán ngay vị ấy dễ được cao thăng. Còn xem cho vua, thần chú ý lớp quan gần có nhiều người sáng suốt hay không và lớp quan xa có lắm người trung dũng hay không, nếu có thì thần phán ngay vua được thiên hạ tôn sùng, nước ngày càng vững chãi, dân ngày càng no ấm. Trang Vương nghe lời người xem tướng, thường xuyên chỉnh đốn triều đình, trọng dụng hiền tài, biến đất Sở thành nước cường thịnh thời Chiến quốc”.
“Ngoài hai cách xem tướng ông đã nói, liệu còn cách nào hơn thế?” – tôi lại hỏi. Nở nụ cười quan thuộc, ông đáp: “Còn nhiều! Nhiều lắm! song tôi mê nhất là cách vừa xem vừa thử. Xem thì như mấy chuyện tôi đã kể. Nhưng, chỉ xem thôi chưa đủ, muốn kín kẽ phải thử. Con người phức tạp lắm. Đáy sông đáy biển dễ dò, lòng người thâm kín khó đo được mà. Nhiều khi vì lợi ích riêng, nhiều kẻ ngụy trang khéo lắm, vờ làm người tốt, lừa lọc, xiên xỏ, tâng bốc, luồn cúi, lừa được khá nhiều người khác, tận dụng được khá nhiều cơ hội để vinh thân phì gia”. Ông nhấn giọng: “Các bậc tiền bối đã dạy chúng ta về cách thử lòng người”, rồi hỏi tôi: “Này! Ông đã đọc “Bình Thư Yếu Lược” rồi chứ, vậy có còn nhớ 8 điểm trọng yếu các cụ nói về chọn tướng không?”.
“Bình Thư Yếu Lược ư – tôi đáp – Được học lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ các chi tiết, song lại nhớ có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc đến 8 điểm trọng yếu ấy”. Tôi nêu đại ý: 1. Ra các câu hỏi, xem trả lời có rõ ràng không. 2. Lục vấn nhiều điều, xem có biến hóa được không. 3. Dùng gián điệp lôi cuốn, xem có trung thành không. 4. Gạn hỏi tính nết, xem đức hạnh ra sao. 5. Dùng châu báu quyến rũ, xem có thanh liêm không. 6. Dùng sắc đẹp mà thử, xem có đứng đắn không. 7. Lấy việc gian lao mà thử, xem có giữ được tính cẩn trọng không”. Bạn tôi gật đầu, khen tôi nhớ khá và nói: “Tới nay, những điều này vẫn còn có tác dụng đối với chúng ta, và chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại những điều này cho con cháu biết các cụ ngày xưa phấn đấu vươn lên như thế nào”.








