Thu hút trí thức việt kiều - lương cao không phải là vấn đề quyết định
Từ năm 1979, GS Đỗ Đình Chiểu đã có những chuyến trở về mang theo nhiều thiết bị, tài liệu hỗ trợ cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước. Cũng từ đó, ông đã dành nhiều thời gian về Việt Nam tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động khuyến học.
Sau đây là ý kiến của ông về vấn đề thu hút trí thức Việt Nam .
Điều gì đã thúc đẩy GS trở về rất sớm - khi đất nước vừa trải qua chiến tranh với bộn bề gian khó?
Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong thời chiến, nên rất hiểu sự tàn phá của chiển tranh. Ngay từ khi còn bé, tôi đã thầm nhủ, biết bao người lính đã chết vì Tổ quốc, mình còn nhỏ thì phải học tập để sau này xây dựng đất nước. Năm 1966, GS Nguỵ Như Kon Tum sang thăm Pháp, trong một cuộc gặp gỡ với Việt kiều, ông có nói: Bác Hồ nhờ tôi nói với các bạn rằng, các bạn đừng nôn nóng, mỗi người một phận sự, các bạn hãy tiếp tục học tập. Khi nào nước nhà thống nhất, các bạn hãy trở về góp tay xây dựng đất nước. Từ đó, mong muốn học thành tài để trở về cống hiến cho đất nước càng nung nấu trong tôi.
![]() |
Ở Việt Nam, khi xây dựng chính sách thu hút chất xám của Việt kiều thường chú trọng đến việc trả lương cao, trong khi đó, GS lại cho rằng: “Lương cao không phải vấn đề quyết định”, xin GS nói rõ hơn quan điểm của mình?
Trong 30 năm trở về Việt Nam, tôi không hề đòi hỏi đến lương, mà còn dành dụm tiền mang về hỗ trợ các quỹ khuyến học, học sinh nghèo ham học, cung cấp thêm thiết bị, tài liệu nghiên cứu cho các viện nghiên cứu, trường đại học… Nếu Chính phủ Việt Namcó trả lương cao cho tôi, tôi cũng không dám nhận, vì tôi không thể nhận một mức lương rất cao, trong khi các đồng nghiệp ở ViệtNam của tôi thì không. Trong thực tế tôi biết, đã có một tiến sỹ ở nước ngoài vềlàm việc ở Việt Nam với mức lương “đặc biệt”, nhưng ông đã không nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp. Nhìn lại, vị tiến sỹ đó cũng cảm thấy ái ngại, vì cùng một điều kiện làm việc mà lương của các đồng nghiệp đó thấp hơn ông rất nhiều trong khi cuộc sống của họ lại khó khăn hơn ông. Cuối cùng, ông đã chọn cách ra đi. Đó là chưa kể, có nâng lương cho Việt kiều cao gấp hàng chục lần cán bộ khoa học trong nước, cũng không thể cao bằng mức lương họ được trả ở nước ngoài.
Vì vậy, theo tôi, nếu quan tâm đến đời sống của các cán bộ khoa học, xin hãy nâng lương cho tất cả. Còn với Việt kiều, cần quan tâm đến những vấn đề khác
“Những vấn đề khác” cụ thể là những gì, thưa GS?
- Phải thực sự có thái độ cầu thị và trân trọng: Những người đã trở về với đất nước hầu hết là những người có tâm huyết. Nếu không tâm huyết thì họ sẽ không về, vì Việt Nam mình còn rất nghèo. Do đó, với những người trở về, chúng ta phải lấy cái “tâm”, cái “tình” ra để đối đãi, như tạo điều kiện thuận lợi về giấy tờ, thị thực, mua nhà ở…, đối xử với họ phải tôn trọng. Trong thực tế, không ít cơ quan công quyền, không ít địa phương đối xử với Việt kiều là doanh nghiệp và Việt kiều là nhà khoa học với thái độ khác hẳn nhau. Phải chăng vì nhà khoa học không có nhiều tiền như doanh nghiệp?
![]() |
- Phải đề ra kế hoạch hành động cụ thể: Tôi thấy Việt Nam đề ra mục tiêu “1.000 trí thức Việt kiều” là chưa thực tế. Bước đầu, chúng ta chỉ cần 100 cũng là tốt rồi, vì tính đến giờ, chúng ta hãy nhìn lại xem, đã có được bao nhiêu người trở về? Cần lập một ban liên lạc, gồm nhiều thành phần: Chính quyền, các nhà trí thức đầu ngành trong nước, thảo ra chương trình hành động rõ ràng, ví dụ như, lĩnh vực này cần mời nhà khoa học nào về và sang tận nơi mời họ về giúp đỡ.










