Thời cơ đang đến
Thứ nhất, chúng ta đã gia nhập WTO, việc mở cửa ra thế giới đưa hạt gạo, hạt ngô, nông sản... ra thế giới đã rất gần. Bản chất của người nông dân Việt Nam là cần cù, thông minh, rất mong muốn áp dụng công nghệ mới. Thứ hai, những tiến bộ khoa học – kỹ thuật đưa vào nông nghiệp của nước ta cũng rất phát triển.
Có thể khá lạc quan mà nhìn nhận rằng, so với các nước ASEAN, nhiều vấn đề tưởng rằng công nghệ cao khó áp dụng thì ở Việt Nam, nông dân lại áp dụng rất nhanh như nuôi cấy mô. Cách đây 10 năm, không ai nghĩ rằng chúng ta lại có 10 loại nông sản đứng trong top dẫn đầu về xuất khẩu của thế giới như điều, bông, cao su... Những dẫn chứng như vậy để thấy rằng với sự hỗ trợ của công nghệ, các chính sách nhà nước thì nền nông nghiệp rất có tương lai.
Có một thực tế, với nền nông nghiệp để tạo ra giá trị thặng dư cần rất nhiều nguyên liệu đầu vào. Ví dụ để tạo ra 1 tấn thóc không thể không tính bao nhiêu tấn phân bón, sức lao động, mét khối nước... Điều này không thể so sánh với những ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trong khi 80% dân số Việt Nam chủ yếu là nông dân, chưa thể tham gia lĩnh vực công nghệ cao thì việc phát triển ngành nông nghiệp sẽ góp phần tạo giá trị sản phẩm cho xã hội, tạo công ăn việc làm. Nó có ý nghĩa xã hội rất lớn ngoài giá trị kinh tế.
Tuy nhiên, để biến cơ hội thành này thành vàng thực còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Cụ thể rất “sát sườn” với nông nghiệp Việt Nam đó là công nghệ sau thu hoạch. Vì trên thế giới công nghệ sau thu hoạch đã góp phần nâng cao giá trị nông sản lên gấp 3 - 4 lần, vậy không có lý gì chúng ta không tập trung cho công nghệ này.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên bỏ qua nhận định xu thế phát triển lương thực thực phẩm thế giới thế kỷ 21 là tận dụng phế phẩm và thức ăn chức năng.








