Thiếu và yếu định hướng của nhà nước
Trong lúc cả xã hội đang sốt lên vì giá xăng dầu đã phi nước mã, mà gần như chắc chắn, kéo theo đó là giá thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng sẽ tăng theo thì người ta mới chợt nhớ đến, hình như cách đây vài năm, chúng ta đã có những sản phẩm tiết kiệm xăng “made in Vietnam”.
Có thể kể ra đây một số sản phẩm điển hình như: Economax (dùng cho xe máy và ôtô) của TS Trần Lê Hưng Viện Khoa học Vật liệu và các cộng sự; Bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ do anh Đặng Hoàng Sơn (40 tuổi), chủ cửa hàng xe gắn máy Lâm Sơn (số 140 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long) sáng chế; Đĩa xe gắn máy tiết kiệm xăng của ông Lâm Kim Minh, (2/22 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TPHCM), hay xăng tự chế của KS Lê Ngọc Khánh (TPHCM)...
Một số sản phẩm đã manh nha thương mại hóa, một số thì vẫn chỉ dừng ở mức độ ý tưởng, hoặc hơn chăng là sản xuất thử nghiệm nhưng xem ra, để đến được tay người tiêu dùng quả là chặng đường dài đầy chông gai. Có người đã phải đem sản phẩm của mình ra tận nước ngoài chào bán, sau khi đã quá mệt mỏi với việc chào bán ở Việt Nam.
Có ý kiến cho rằng, nhà khoa học cần có tố chất của một nhà kinh doanh. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Để có những sáng tạo khoa học thực sự, cần tách biệt hai khái niệm này. Nhà khoa học phải là nhà sáng tạo, dám chịu trách nhiệm. Cần phân biệt rõ cán bộ nghiên cứu với cán bộ chuyển giao công nghệ. Hai nghề này cần những tố chất khác nhau.
Ngoài ra, để thương mại hóa một sản phẩm khoa học, nếu chỉ có nhà khoa học thôi thì rõ ràng chưa đủ, thêm nhà doanh nghiệp vẫn chưa đủ. Bởi, muốn đưa công nghệ vào đời sống tối thiểu phải có 3 yếu tố: chất lượng công nghệ, nhu cầu thị trường và vai trò tác động của Nhà nước.
Nhà nước có vai trò rất quan trọng, nó giúp định hướng phát triển sản phẩm khoa học theo cơ chế thị trường – điều mà chúng ta đang thiếu và yếu.








