Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 08/05/2006 14:14 (GMT+7)

Thêm một phát hiện về thân thế anh hùng Nguyễn Trung Trực

Ngày nay, trong các tư liệu để nghiên cứu tìm hiểu về Nguyễn Trung Trực, có những thông tin đúng nhưng chắc chắn có những thông tin sai lệch. Chúng ta phải dựa vào chuyện kể trong dân gian, tuy cốt lõi của các câu chuyện kể là sự thật, nhưng có nhiều chi tiết đã trở thành hoang đường do dân chúng vì quá yêu mến Nguyễn Trung Trực nên đã thần thánh hoá nhân vật này.

Một chi tiết thuộc về sử liệu không thống nhất, hồ sơ của Pháp ghi: Khẩu cung Nguyễn Trung Trực 30 tuổi, sinh tại Tân An Phủ. Cuốn “Việt Nam Văn Hiến”trang 56 của GS. Lý Văn Hùng ghi: Nguyễn Trung Trực lúc hy sinh 57 tuổi. Cuốn “Tìm hiểu Kiên Giang”trang 114 của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Kiên Giang ghi: Nguyễn Trung Trực sinh năm 1839, nghĩa là lúc hy sinh 29 tuổi… Sự không thống nhất này làm cho chúng ta nghi ngờ. Chúng ta nghi ngờ con số 30 tuổi trong hồ sơ của Pháp. Nhưng Nguyễn Trung Trực có khai thật hay không? Khi trước mặt người yêu nước là bọn cướp nước thì thái độ của người yêu nước là căm thù là khinh bỉ. Nếu bọn cướp điều tra “hỏi cung” thì người yêu nước thường nói lệch đi. Nguyễn Trung Trực không thể nào tôn trọng bọn đô đốc Ô –i –ơ, Đổng lý văn phòng Pích –kê, Giám đốc nội vụ Soái phủ Vi –en… mà thật thà khai báo. Chúng ta nghi ngờ con số 57 tuổi của Lý Văn Hùng. Để trả lời sự nghi ngờ này, chúng tôi dẫn chứng hai lần đi thực tế. Một lần chúng tôi đi khảo sát căn cứ Hòn Chông, những cụ già và những người hiểu biết đều nói, năm Nguyễn Trung Trực ở Hòn Chông (1867 – 1868) đã trên 40 tuổi và hầu hết nói 46 tuổi. Một lần nữa, chúng tôi gặp cụ Nguyễn Văn Khoa 80 tuổi, người Rạch Giá, cụ Khoa nói, năm 1949, cụ được cụ Cả Chánh trên 90 tuổi người Tà Niên cho biết: năm cụ Cả Chánh 10 tuổi được gặp Nguyễn Trung Trực, cụ Nguyễn thấp lùn, mạnh người, mình đúc, da đen, không có râu. Cứ theo lời cụ Cả Chánh thuật lại thì Nguyễn Trung Trực chưa thể ở lứa tuổi lục tuần.

Về quê quán, tài liệu cũ ghi: Nguyễn Trung Trực quê ở Tân An, nhưng trong dân gian có người nói quê gốc gác cụ Nguyễn ở Thanh Hoá, có người nói ở Bình Định, có người nói hiện nay chưa rõ cụ Nguyễn quê ở đâu.

Cổng chào thị xã Rạch Giá - Ảnh: N.H
Cổng chào thị xã Rạch Giá - Ảnh: N.H
Về cuộc đời người anh hùng, chúng ta biết nhiều về hai chiến công: Nhựt Tảo năm 1861 và Rạch Giá năm 1868, về những diễn biến cụ thể của hai chiến công này chúng ta vẫn còn phải tiếp tụctranh luận, và còn phải dựa chủ yếu vào các chuyện kể dân gian. Chưa có nhà nghiên cứu nào lập được niên biểu về Nguyễn Trung Trực, khoảng trống của thời gian còn nhiều quá.

Trước bao nhiêu vấn đề nan giải mà phải giải quyết một điều gọi là gia phả thì khó mà thành công được. Với sự mạnh dạn đóng góp ý kiến, chúng tôi trình bày hai ý lớn: quê quán, và dòng họ. Trong khi nghiên cứu, chúng tôi có dựa vào một số chi tiết truyền khẩu trong dân chúng, trong dòng họ, nhưng cơ sở căn cứ vẫn là ba bản Tông Chi mà chúng tôi sưu tầm, ghi chép được và 2 khu mộ chôn ở hai tỉnh Long An và Minh Hải.

Mọi tài liệu thành văn đều ghi chép, Nguyễn Trung Trực sanh ở Tân An, chỉ ghi nơi sanh chớ không ghi quê quán. Con cháu dòng họ Nguyễn ở Tân An hiện nay cho biết gốc gác ở Bình Định, chỉ nhớ tỉnh Bình Định, không nhớ chi tiết. Con cháu, dòng họ hiện nay đang ở Minh Hải cho biết gốc gác ở miền Trung dời xuống Tân An rồi xuống Minh Hải. Theo truyền khẩu trong dòng họ như vậy thì Nguyễn Trung Trực sanh ở Tân An, gốc người miền Trung nhưng thì tỉnh nào miền Trung? Có phải tỉnh Bình Định không? Theo truyền khẩu trong dân gian, cũng có người nói, Nguyễn Trung Trực quê ở Bình Định. Một lần, chúng tôi đi thực tế ở Tà Niên, một cụ già cung cấp: quê quán, gốc gác Nguyễn Trung Trực ở Xóm Lưới, xã Vĩnh Hội, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Cụ già quả quyết rằng cụ ghi lại lời truyền khẩu từ những đời trước và đã được hội đồng hương chức đình Nguyễn Trung Trực ở Tà Niên công nhận là đúng:

Về tông chi, chúng tôi có 3 bản chép tay để so sánh:

-Bản số 1 sưu tầm được từ chùa Sùng Đức (TP. HCM), bản số 2 do ông Trần Văn Mới ở làng Bình Nhựt cung cấp. Hai bản này nói chung giống nhau. Hai bản tông chi đều có ghi tên cha và tên ông nội của Nguyễn Trung Trực, còn anh em ruột ở bản ghi số 1 ghi 3 người (2 nam, 1 nữ), bản số 2 chỉ ghi 2 người gồm: Nguyễn Trung Trực và 1 người em gái. Bản số 3 do dòng họ ở làng Tân Thuận (tỉnh Minh Hải) cung cấp. Ở bản này, không có tên ông nội, bà nội và cha mẹ của Nguyễn Trung Trực; về anh em ruột có 8 người (4 nam và 4 nữ), Nguyễn Trung Trực là anh cả (dòng họ hiện nay gọi Nguyễn Trung Trực là cụ Cố Cả).

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về mồ mả để bổ sung cho các bản tông chi. Trong nghĩa trang của dòng họ Bình Nhựt có mộ ông nội, bà nội và mộ người em gái của Nguyễn Trung Trực. Ông Trần Văn Mới là con cháu đang chăm nom nghĩa trang của dòng họ, nhưng từ mấy đời nay, tuyệt nhiên không ai biết hai ngôi mộ của ông bà thân sanh ra Nguyễn Trung Trực.

Trong những ngôi mộ ở Tân Thuận đang được con cháu chăm sóc và bảo vệ, không có mộ ông nội, bà nội nhưng có hai ngôi mộ của ông bà thân sinh ra Nguyễn Trung Trực; về mộ của anh em Nguyễn Trung Trực, hiện nay chỉ có 6 cái, thiếu mộ Nguyễn Trung Trực và mộ một người em gái ruột của Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Văn Phát, ông Nguyễn Văn Đồ là những người già nhất trong dòng họ đã nói: một người em gái của cụ Cố Cả được đời trước nhắc đến là thứ sáu, không biết tên vì chết yểu, hoặc mất tích gì đó.

Ông Trương Văn Thàu 80 tuổi, ông Lê Văn Ty 84 tuổi là những người cố cựu của làng Tân Thuận đã xác nhận: Dòng họ Nguyễn ở làng này đến lập nghiệp chậm hơn so với các họ khác, người đầu tiên của họ Nguyễn tới Tân Thuận là song thân của Nguyễn Trung Trực.

Qua hai khu mộ ở Bình Nhựt và Tân Thuận đã bổ sung cho nhau làm 3 bản tông chi có những phần ăn khớp với nhau và lá ánh sáng bước đầu để đi tới giải thích hai dòng họ Nguyễn cùng huyết thống, cùng một tổ tiên.

Tìm hiểu đến đây lại nảy sinh ra những câu hỏi lý thú: Tại sao cả dòng họ Nguyễn lại không biết quê quán gốc của mình? Tại sao hai chi nhánh họ Nguyễn ở Bình Nhựt và Tân Thuận lại không biết nhau? Chi nhánh họ Nguyễn đến lập nghiệp ở Tân Thuận vào thời gian nào? (Nếu vấn đề này giải quyết được, thí dụ, nếu song thân Nguyễn Trung Trực dời từ Bình Nhựt đi Tân Thuận trước năm 1861, thì Nguyễn Trung Trực đã từ Tân Thuận trở về quê cũ dựng cờ khởi nghĩa. Nếu di chuyển sau năm 1861 thì có nghĩa là gia đình phải chạy giặc, lẩn trốn). Một câu hỏi nữa: Nguyễn Trung Trực có phải là người trong hai chi nhánh họ Nguyễn này không? Và còn biết bao câu hỏi khác nữa mà chúng ta chưa thể giải quyết đáp ngay được và phải chờ thời gian nghiên cứu.

Người Việt Nam nói chung có ý thức với cội nguồn, nhiều dòng họ nhớ rất lâu đời về tổ tông và quê quán, nhưng nói riêng, không phải là dòng họ nào, gia đình nào cũng được như thế. Hang chục thế kỷ qua, nước ta có biết bao cuộc di dân từ phía Bắc vào phía Nam, vì thời gian, vì những lí do khác, biết bao gia đình đã “bán anh em xa mua láng giềng gần”, “nhập gia tuỳ tục”, quên quá khứ sống với hiện tại, nhất là hiện tại của thời Pháp thuộc đầy cay đắng, người ta nghĩ tới miếng cơm manh áo là chính.

Trở về với hoàn cảnh cụ thể, gia đình họ Nguyễn sống ở Xóm Lưới (Bình Định) đi tới xóm Nghề ở tận sông Vàm Cỏ (Tân An), gia đình này chắc chắn sống bằng nghề chài lưới (hai chữ “lưới” và “nghề” cho ta hiểu như thế). Quãng đường không xa lắm, nhưng với phương tiên thô sơ là mái chèo và chiếc xuống, vừa lênh đênh trên mặt nước, vừa kiếm sống, đi tìm nơi đất lành chim đậu, không thể ngày một ngày hai tới nơi. Biết đâu gia đình đó đã đi nửa đời người, đã từng trú ngụ ở vùng Đồng Nai, Bến Nghé rồi mới xuống Tân An? Biết đâu gia đình ngư dân đó đối với xóm Lưới (Bình Định) chỉ là trú quán với thời gian không đáng kể. Và biết bao điều nữa để cho ta thông cảm sâu sắc với dòng họ Nguyễn này đã quên mất gốc gác, quê quán xa xưa.

Nhiều người biết dòng họ Nguyễn Trung Trực ở Tân An nhưng rất ít người biết dòng họ Nguyễn còn có một chi nhánh ở Minh Hải. Hai chi nhánh của dòng họ Nguyễn không biết nhau, phải có một lí do gì đó. Nếu hai chi nhánh của hai địa điểm cách xa này cùng huyết thống thì không có lý do gì khác ngoài lý do bí mật và lẩn trốn. Thực dân Pháp dù có bao nhiêu phương kế để trả thù gia đình thì đến Tân An chỉ còn dòng họ. Cả dòng họ ở Tân An cũng không biết gia đình lưu lạc xứ nào. Dần dần, đời này qua đời khác biệt vô tin tức. Gia đình ở Tân Thuận đã lẩn trốn để tránh mọi sự liên luỵ, chẳng lẽ nào lại “Lạy ông tôi ở bụi này” để chuốc lấy tai hoạ.

Xin nói rõ thêm, lúc đầu chúng tôi rất nghi ngờ, Nguyễn Trung Trực chắc gì đã liên quan tới dòng họ Nguyễn của Tân Thuận. Khi khảo sát về mồ mả, chúng tôi đã đặt một chút niềm tin vào sự thật khi nghe một số người trong dòng họ tâm sự: “Cụ Cố Cả chúng tôi là Nguyễn Trung Trực, là người đánh Pháp ở Tân An, ở Hà Tiên, ở Rạch Giá. Điều này là sự thật. Chúng tôi nói ra không phải vì một quyền lợi nào. Dù Nhà nước có công nhận hay không công nhận, thì Nguyễn Trung Trực vẫn là Cụ Cố Cả chung của dòng họ chúng tôi”. Những lời tâm sự thật thà từ những người cháu chắt của Cụ Cố Cả, những người nông dân chất phác sống nơi hẻo lánh, làm chúng tôi cảm động.

Cũng chưa có tài liệu nào khác và cũng chưa có một ý kiến nào khác cho nên đến bây giờ, chúng ta vẫn công nhận Nguyễn Trung Trực sanh tại Phủ Tân An, làng Bình Nhựt. Về chi tiết cha mẹ và các em Nguyễn Trung Trực di dời về làng Tân Thuận tổng An Xuyên tuy chưa có đầy đủ chứng cớ để khẳng định, nhưng căn cứ vào một số điểm và căn cứ vào những lời khai của dòng họ chúng ta bước đầu tin đó là sự thật. Chỉ có một điều băn khoăn là cả ba bản tông chi không nói tuổi của Nguyễn Trung Trực.

Ông Nguyễn Văn Đồ 77 tuổi là cháu cố của em ruột Nguyễn Trung Trực cho biết: “Năm Cố Cả tôi qua đời đã ngoài 30 tuổi”.

Chúng tôi có tờ hôn thú của ông Nguyễn Thành Truyện năm 1909 người chủ hôn là Nguyễn Văn Thơ 59 tuổi, như vậy, Nguyễn Văn Thơ sanh năm 1850, Nguyễn Văn Thơ là em Út trong 8 anh em của Nguyễn Trung Trực. Nếu lấy trung bình khoảng cách 15 năm, nghĩa là người con Cả hơn người em Út 15 tuổi, thì Nguyễn Trung Trực sanh khoảng năm 1835.

Chúng tôi chưa kết luận được về tuổi của Nguyễn Trung Trực nhưng chúng tôi khẳng định rằng Nguyễn Trung Trực hy sinh năm 1868 đã ngoài 30 tuổi.

Trong dòng họ Nguyễn Trung Trực hàng chục đời nay, mọi người chỉ là dân lao động, đại đa số sống bằng nghề làm ruộng. Trong suốt thời kỳ phong kiến và Pháp thuộc, với tư liệu có được, thì chưa có một người nào thi cử đỗ đạt, hoặc có người tham gia giữ một chức vụ nào đó trong bộ máy Nhà nước dù lớn hay nhỏ. Một dòng họ chỉ biết lam lũ làm ăn, chúng ta thật thông cảm, chắc có lẽ vì thế mà không có một gia phả để lại. Hoặc có chăng chỉ là một tờ kê khai đơn giản còn chưa đầy đủ từng thời thứ tự.

Chúng tôi đã đi thực tế, khảo sát một số nơi nhưng chỉ là bước đầu chưa thật đầy đủ. Chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến xa gần để có một gia phả hoàn chỉnh về dòng họ Nguyễn Trung Trực.

Nguồn: Xưa và Nay, số 226 tháng 12 – 2004, trang 16, 28, 41

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo
Chiều 30/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
Đổi mới công tác tư vấn, phản biện: “Chìa khóa” để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Giới chuyên môn nhận định, chuyển đổi số và AI sẽ tạo bước đột phá cho công tác tư vấn, phản biện nhờ sự giao thoa giữa trí tuệ chuyên gia, sức mạnh dữ liệu cùng các công cụ phân tích hiện đại. Tuy nhiên, thực tế hoạt động tư vấn phản biện hiện chưa theo kịp yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết phải làm chủ các nền tảng số và phương pháp phân tích hiện đại để thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng và thực tiễn.
Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước”
Ngày 27/3/2026, tại Trường Đại học Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước”. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Trường Đại học Hải Phòng, Đại học Phenikaa, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đồng tổ chức.
Phú Thọ: Hội nghị tuyên truyền pháp luật và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày 28/3/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đắk Lắk: Ths. Đoàn Văn Thanh và Ths. Lê Văn Dần được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội
Chiều ngày 26/3/ 2026, tại Hội trường cơ quan, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) với ba nội dung: Thực hiện quy trình công tác cán bộ; Sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II và Trao quyết định công nhận tổ chức thành viên mới.
Gia Lai: Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Dự án Sa nhân tím
Ngày 25/3/2026, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai”.
Hội Điều dưỡng Hải Phòng nâng cao chất lượng điều dưỡng, hướng tới sự hài lòng người bệnh
Ngày 25/3/2026, tại Bệnh viện Kiến An, Hội Điều dưỡng thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đánh dấu bước chuyển quan trọng sau khi hợp nhất Hội Điều dưỡng Hải Phòng và Hội Điều dưỡng Hải Dương trước đây, tạo nền tảng thống nhất, đồng bộ trong phát triển công tác điều dưỡng trên địa bàn thành phố.
Đảng ủy VUSTA trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng)
Ngày 27/3, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng). Sự kiện không chỉ là dịp ghi nhận những cống hiến của các đảng viên lão thành mà còn là diễn đàn quan trọng đánh giá kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026 của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.
VUSTA kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập, đánh dấu một hành trình kiến tạo và cống hiến bền bỉ
Chiều ngày 26/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và chuỗi các hoạt động đặc biệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập (26/3/1983 - 26/3/2026). Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa ghi dấu hành trình hơn bốn thập kỷ kiến tạo và cống hiến của VUSTA – ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.
Bí thư Đảng uỷ VUSTA Châu Văn Minh thăm và làm việc với Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
Chiều ngày 25/3, GS.VS. Châu Văn Minh – Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, người lao động của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).