Thần tích về lễ hội Pồn Pôông
Lễ hội Pồn Pôông là một hình thức văn hoá dân gian phổ biến, hấp dẫn nhất và cũng là hình thức sinh hoạt văn hoá lớn nhất của dân tộc Mường. Theo các nhà nghiên cứu, thì cái hay, độc đáo ở đây là người xưa không tạo ra một văn bản cố định mà chỉ dựng lên một cái sườn để người chơi có đất sáng tạo, có điều kiện thể hiện tình cảm, nỗi niềm riêng tư của mỗi cuộc đời. Nếu xét ở góc nhìn văn hoá thì lễ hội Pồn Pôông thực chất là cuộc hát giao duyên, lấy không khí nghi lễ với màu sắc rực rỡ của cây hoa, men rượu cần say đắm, tiếng sáo ôi du dương, rộn ràng nhịp ống giã… để trai gái thổ lộ tâm tình, giãi bày khát vọng. (Theo tiếng Mường thì Pồn là chơi, hát, múa; Pôông là cây hoa).
Trong lễ hội Pồn Pôông thì ông ậu hoặc bà máy là người chủ trì. Đã là ậu, máy chính thì phải thờ ma nổ. Ma nổ là tổ của dòng ậu - máy mà trong lễ gọi là ông Chương.
Về vị thần tổ này, có truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa, có một cặp vợ chồng nghèo nhưng rất cần mẫn, suốt ngày làm lụng để nuôi con. Khi thì làm ruộng ở bãi Nga, lúc thì vãi chài ở Vận Áng, Vận Chiếng trên sông Mã tận Mường Ống (nay là xã Thiết Ống huyện Bá Thước).
Một hôm người chồng đi cày ở thửa ruộng cạnh bờ sông, khi đi đem theo cả bầy vịt con để chúng kiếm con tép, con dế… Bừa xong ông thả cho trâu ăn rồi trèo lên cây sung lớn nghiêng mình trên dòng sông nghỉ ngơi. Vô tình ông bắt chước ông mo, mo lên mấy câu cho vui.
Cũng dịp ấy, cô con gái của vua Nước ốm lâu ngày mà thuốc thang mãi không khỏi. Nghe tiếng mo, vua tức tốc sai người rẽ nước mời ông xuống chữa bệnh cho con gái.
Vì không phải thầy mo nên không biết hái thuốc cỏ, nhưng từ chối mãi không được, ông đành xuống theo. Người nhà vua rẽ nước đi trước, ông đi theo sau. Xuống đến nơi thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, các đồ dùng toàn được dát vàng, nệm ngọc sáng loá. Vua Nước tiếp ông rất hậu và hứa nếu chữa khỏi bệnh cho con gái vua thì sẽ được trọng thưởng. Đến nước này thì có chối cũng không xong, ông liền theo người nhà vua đi thăm bệnh. Căn phòng của con gái vua đẹp tuyệt trần, hương hoa thơm nức, một cô gái đẹp như mơ nhưng da dẻ xanh xao đang thiêm thiếp trên đệm. Trên mình nàng phủ một tấm màng mỏng. Quan sát kỹ ông thấy ở cổ và mình nàng mắc phải “9 mắt chài, 12 mắt lưới” của người đi kiếm cá trên sông. Ông quay ra tâu với vua rằng, kiếm cho ông một con dao mỏng thật sắc, và khi ông chữa bệnh không có ai được vào buồng. Nhà vua thấy vậy nghi ngờ, nhưng tình thế đã cấp bách, vả lại trông khuôn mặt ông cũng hiền lành, phúc hậu nên đồng ý. Vua Nước nói: “Các thầy thuốc của ta đã bất lực, ta giao tính mạng con gái ta cho thầy, thầy chớ phụ lòng ta”. Ông vào buồng, đóng kín cửa lại, lấy dao cắt đứt các mắt lưới đang mắc ở cổ nàng. Lập tức nàng ho ra được, đôi mắt lờ đờ sáng dần trở lại. Ông tiếp tục cắt các mắt lưới ở nách, nàng cười được, khi các mắt chài cuối cùng ở mình được cắt ra nàng ngồi dậy được và vội vàng quỳ xuống lạy tạ ơn cứu mạng của ông. Nàng ra khỏi buồng đến lạy vua cha, cả triều đình đều mừng rỡ khôn xiết.
Vua Nước sai mang vàng bạc, châu báu đến tạ ơn ông nhưng ông từ chối, chỉ xin nhận một ân huệ là từ nay có phép màu: cầu gì được nấy. Vua Nước lấy một viên ngọc ước tặng ông. Về đến nhà ông ước: con gái đầu làm vợ vua Ba Vì; con trai thứ 2 được làm vua cai quản vùng Phú Cồn (nay thuộc xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá); người con út được làm vua ở đất Pưa Nắng Pái Poòn (nay thuộc tỉnh Hoà Bình). Riêng ông chỉ ước biết hái nhiều thuốc cỏ. Dù con cái giàu sang, chức tước, nhưng ông không ở với ai mà vẫn cùng vợ ở căn nhà cũ, làm nghề hái thuốc chữa bệnh cho dân.
Người Mường gọi ông là Thung Chấn. Các ông ậu, bà máy ở Mường Ống, Mường Ai nhờ ông làm nổ, các ậu máy ở mường khác lại lấy tổ của dòng họ mình làm ma nổ. Thờ ông hay thờ ma nổ trong lễ Pồn Pôông đều được gọi là ông Chương. Ông Chương phải làm lễ mời vua út, vua ả, vua cả từ trên trời về chứng kiến cuộc lễ. Việc thờ ông Thung Chấn hay ma nổ không phải chỉ lễ trong lễ Pồng Pôông mà các ông ậu, bà máy phải lập bàn thờ riêng ở nhà mình để quanh năm hương khói.
Ở lễ Pồn Pôông, ngoài ông ậu hoặc bà máy còn có ông trùm là người giúp việc cho ông ậu bà máy; ông đội hầu giúp ông ậu bà máy việc bếp núc, hương khói, con mày, con nuôi từ nhiều mường kéo đến, trai thanh gái lịch của các mường.
Nếu thực hiện đầy đủ thì trình tự một cuộc Pồn Pôông gồm các bước:
1. Xường xin vào chơi hoa: người ở mường xa, mường gần xường (hát) để xin vào chơi hoa.
2. Mời vào chơi hoa: tuy xin nhưng họ mới níu tay nhau ở chân cầu thang, ông ậu và máy phải mời họ vào nhà.
3. Gieo trồng cây hoa: mọi người vịn tay vào kéo cây hoa theo chiều kim đồng hồ để nghe xường kể mụ Dạ Dần (một nhân vật trong huyền thoại Đẻ đất đẻ nước), xường đối thoại về sự tích nàng Ờm… Cứ mỗi đoạn xường, họ lại đổi chiều quay của hoa.
4. Khen hoa: con trai, con gái xường khen hoa nhưng thực ra là mượn hoa để tỏ lòng mình.
5. Giã ống: người chơi giã những ống nứa xuống ván quanh cây hoa, vừa giã vừa xường.
6. Tàn hoa.
7. Hoa biến hoá: tuy đã “tàn hoa” nhưng hoa không mất đi mà nhập vào tình cảm người chơi.
8. Thưởng hoa: ông ậu, bà máy thưởng cho những người nghĩ được nhiều bài xường hay.
9. Chào về: mỗi cuộc chơi như vậy có khi kéo dài đến 2, 3 giờ sáng.
Ngày nay thì ít nơi tổ chức một lễ hội đầy đủ như vậy. Những lần chúng tôi được dự lễ Pồn Pôông trong ngày khai trương làng văn hoá chỉ là một chút nhỏ nhoi trong khối đồ sộ Pồn Pôông. Hy vọng cùng với sự phát triển chung, trong một ngày không xa lễ hội Pồn Pôông sẽ rộn rã khắp các mường.
Nguồn: Dân tộc và Thời đại, số 66, 5/2004








