Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 07/06/2005 16:02 (GMT+7)

“Thái cắt sắn” và chiếc máy tăng năng suất 48 lần

Rút ngắn 48 lần thời gian


Ở cái khóm (xóm) 3 phố núi này ai cũng biết  chuyên gia sửa các loại máy nổ, còn bây giờ thì người ta gọi anh là “Thái cắt sắn”. Ngôi nhà tranh hơi lụp xụp, chỉ có vợ và 2 con, anh và chiếc máy thì đã ở ngoài ruộng.


Chiếc máy khá đơn giản. Có thể phân làm 3 phần,  máy nổ D8, thân máy và giàn đế có bánh xe để kéo máy di chuyển. Phần thân máy, gồm 2 bộ phận chính là cối chứa sắn và vòng dao. Sắn củ được đổ vào cối chứa qua cửa lùa rộng khoảng 10cm, gặp ngay vòng dao và cuối cùng thành phẩm là những lát sắn.


Anh Thái giải thích nguyên lí hoạt động của máy. Máy nổ kéo dây curoa làm quay vòng dao, trên vòng dao gắn 2 lưỡi dao đối xứng, ngược chiều nhau qua tâm. Điểm mấu chốt là độ vát giữa lưỡi dao và vòng dao, độ vát càng rộng thì lát sắn càng dày và ngược lại.


Mỗi giờ máy có thể cắt được 3 tấn sắn củ thành lát mỏng. So với cách cắt lát thủ công bằng tay của bà con lâu nay, dùng máy có thể rút ngắn được 48 lần về thời gian.


Ông Trần Tánh, một chủ ruộng khẳng định: “Năm người chặt một ngày chỉ được 2,5 tấn sắn với số tiền công lên đến 150.000đồng, trong khi dùng máy với khối lượng sắn ấy làm chưa đến 1 giờ, mà giá thành chỉ 35.000đồng/1 giờ. Dễ dàng thấy rằng dùng máy cắt sắn của anh Nghiêm Đức Thái có thể rút ngắn được 48 lần về thời gian và tiết kiệm 5 lần tiền công!”.


Đêm không ngủ và 5 tạ sắn mượn vợ


Nghiêm Đức Thái sinh ra ở đất Tổ Phú Thọ. Anh từng là công nhân sửa chữa máy thuộc Xí nghiệp cơ giới 12 Sông Đà. Dù là thợ giỏi của xí nghiệp (giải Nhì cuộc thi thợ giỏi do Bộ Công nghiệp lúc ấy tổ chức), anh đành cùng vợ con vào Nam tìm vùng đất mới vì lương công nhân không đủ nuôi sống.


Sông Hinh  là nơi anh chọn dừng chân, ấy là năm 1982. Cũng như bao người, vợ chồng anh theo nghề làm vàng. Hơn 10 năm ròng rã, vàng đâu chẳng thấy chỉ thấy bệnh đau, vàng vọt, anh quyết định mưu sinh bằng nghề sửa chữa máy nổ của mình. Không có nhiều đất sản xuất, nên nhìn thấy những cánh đồng mía ngút ngàn, ý tưởng làm một chiếc máy chặt mía nảy nở trong anh.


Chưa kịp hoàn thành bản thiết kế thì mía rớt giá, cho không.  Thế là ý tưởng sáng chế máy chặt mía dẹp sang một góc. Nhưng ý tưởng chế máy móc thay thế lao động chân tay cho người nông dân vẫn luôn nung nấu trong đầu anh công nhân cơ giới Nghiêm Đức Thái.

Hình ảnh những vòng dao cắt cũng bắt đầu từ đó. Cho đến cuối tháng 2/2005, khi mùa thu hoạch sắn mì bắt đầu thì anh quyết định thử chế tạo máy cắt sắn. Vợ anh không phản đối, nhưng tiền nhà khó “nhỡ thất bại” nên chị cũng chẳng mặn mà. Song anh vẫn quyết tâm.


Anh lặng lẽ vét tiền đi mua sắt cây, tôn tấm về cắt vụn, rồi tự mình hì hụi gò, hàn, rồi tháo ra, lắp vào. Suốt cả tuần lễ người lấm lem, mắt sâu hóm. Cuối cùng, thì chiếc máy cũng thành hình. Lần chạy thử, anh hí hửng với sáng chế của mình. Nhưng hỡi ôi, sắn cắt không thành lát mà nát như “tương bần”!


Lại tháo ra, lại lắp vào, lại thử … 5 tạ sắn “vay” vợ thành bột cho heo. Tưởng bỏ cuộc, nhưng lần chỉnh cuối cùng thì kết quả như mong muốn. Hôm ấy là buổi chiều ngày đầu tháng hai âm lịch”, anh Thái nhớ lại. Ngay hôm sau, khai trương máy, anh cắt đúng 40 tấn sắn! Chị Yến chủ tiệm sắt chợ huyện, kể: “Cứ thấy vài bữa, chú ấy lại mua sắt, tôn, hỏi thì chú bảo “làm máy cắt sắn mì” cũng chẳng ai để ý, thế mà...”.


Vĩ thanh


Hiện tại, anh Nghiêm Đức Thái và chiếc máy của anh không có thời gian để nghỉ, vì đang vào mùa sắn cao điểm. Mỗi ngày, máy hoạt động từ 6-8 tiếng đồng hồ (vì còn thời gian di chuyển từ ruộng này đến ruộng khác).


Trừ các chi phí dầu nhớt, công xá thu lợi từ chiếc máy khoảng trên dưới 100.000 đồng/ngày, một con số hoàn toàn khả quan đối với một gia đình nông dân. Nhiều người cho rằng tiền công 35.000đồng/giờ vẫn còn quá rẻ, nhưng với anh, dân mình còn nghèo, rẻ được tí nào hay tí ấy, miễn mình không lỗ là được!


Anh cho biết thêm: “Tôi đang mày mò nghiên cứu một công trình mới cũng nhằm phục vụ bà con nông dân là máy nhổ sắn và máy gọt vỏ sắn, tạo thành một quy trình liên hoàn giảm bớt sức lao động và chi phí, nhưng phải đợi lúc có tiền!”.  Một sự hỗ trợ kinh phí cho người nông dân sáng tạo này là thực sự cần thiết trong thời điểm hiện nay.


Trần Quới

Nguồn: http://www.tienphongonline.com.vn ngày 7/04/2005

Xem Thêm

Phú Yên: Những nữ trí thức góp phần cải thiện đời sống người dân
Trong thời kỳ hội nhập, sự phát triển của khoa học và công nghệ đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế - xã hội khác phát triển. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) nữ trí thức không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo, nghiên cứu mà còn góp phần tạo ra những ứng dụng thực tiễn giúp cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế.
Tấm gương sáng trong nghiên cứu và bảo tồn di sản lịch sử
Ông sinh năm1948 tại Phường Hồng Hà, thị Yên Bái, là nhà khoa học tâm huyết, là tấm gương sáng về lòng kiên trì, sự đam mê nhiên cứu và cống hiến hết mình cho sử học của tỉnh Yên Bái. Những đóng góp của Nguyễn Văn Quang đối với ngành sử học đã để lại những dấu ấn sâu sắc và có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn di sản lịch sử địa phương nơi có nhiều di tích lịch sử và văn hóa dân tộc vùng cao.
Trí thức tiêu biểu Nguyễn Tiến Quyết - Người chinh phục khoa học để lấy mạng sống cho con người!
Nhắc đến ông là nhắc đến chân dung của một người thầy thuốc tâm huyết, nhà khoa học nhiệt thành và một nhà giáo với tình yêu nghề đậm sâu. Có thể nói, xuyên suốt chặng đường cống hiến không ngừng nghỉ đã qua, bằng tâm sức, niềm đam mê khoa học bất tận, ông đã có những cống hiến đáng tự hào cho nền y tế nước nhà.

Tin mới

An Giang: Tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo
Nhận thấy tiềm năng và thế mạnh vượt trội của Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang (Liên hiệp Hội) đã chủ động thúc đẩy hợp tác và mời hai đơn vị này là thành viên chính thức.
Bắc Giang: Ngày hội Sáng tạo năm 2024
Liên hiệp hội tỉnh vừa phối hợp với Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang, Công ty TNHH Phát triển công nghệ giáo dục BG STEAM vừa tổ chức Ngày hội Sáng tạo năm 2024, với 02 hoạt động chủ đạo gồm: Hội thảo: “Vì một Cuộc thi thực chất và hiệu quả” và Trải nghiệm, tham gia trò chơi vận hành robot.
Phụ nữ Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ hiện đại
“Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh em nam giới có được sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình là nhờ đức tính hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ luôn ở phía sau của họ - người đã làm cho cả thế giới thay đổi và phát triển thế giới tươi đẹp này…”
Phú Yên: Những nữ trí thức góp phần cải thiện đời sống người dân
Trong thời kỳ hội nhập, sự phát triển của khoa học và công nghệ đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế - xã hội khác phát triển. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) nữ trí thức không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo, nghiên cứu mà còn góp phần tạo ra những ứng dụng thực tiễn giúp cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế.
Hoa, cây cảnh mang lại giá trị kinh tế cao cho tỉnh Thái Bình
Theo số liệu của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cả nước có trên 50.000 ha sản xuất hoa cảnh, cây cảnh. Nhiều tỉnh, thành phố có diện tích trồng hoa, cây cảnh tập trung lớn, gắn với những làng nghề truyền thống lâu đời. Tiềm năng phát triển sinh vật cảnh của cả nước và nhiều địa phương là rất lớn. Nhu cầu sử dụng hoa, cây cảnh ngày càng tăng, bình quân 12 - 15%/năm...
Khẳng định và lan tỏa giá trị của sách khoa học
Nhằm lan tỏa và xây dựng văn hóa, phương pháp đọc sách khoa học, từ đó góp phần khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển nền khoa học nước nhà và thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức - nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đọc sách khoa học”
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP về chuyển giao công nghệ
Ngày 9/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.