Tế bào gốc và các bệnh hiểm nghèo
Đến năm 2007, TP Hồ Chí Minh đã có 2 ngân hàng máu gốc đang được xây dựng và sẽ đưa vào hoạt động trong năm tới, một số dự án đang được trình cơ quan chức năng. Ứng dụng tế bào gốc chữa bệnh đã triển khai nhiều năm qua ở Bệnh viện Truyền máu & Huyết học TP HCM, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viên Nhi Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền. Ngân hàng tế bào gốc phôi thai đầu tiên trên thế giới chính thức được khai trương tại Anh quốc ngày 19/5/2007 đã tạo ra 2 luồng dư luận trái ngược: ủng hộ và phản đối.
Ngược thời gian về nghiên cứu tế bào gốc
Giữa những năm 1800, giới khoa học đã xác định tế bào là đơn vị cơ bản của cơ thể con người, từ tế bào gốc ban đầu sẽ nhân lên, phân chia tạo thành cơ thể hoàn chỉnh. Đến năm 1900, người ta biết được tất cả tế bào máu đều bắt nguồn từ một loại tế bào được gọi là tế bào máu gốc vạn năng, tế bào gốc này tạo ra tất cả các dòng tế bào máu chuyên biệt có chức năng khác nhau. Từ năm 1986, các nhà khoa học đã thành công trong việc trích tế bào gốc từ phôi chuột để nghiên cứu. Đến năm 1998, các nhà khoa học Mỹ đã phân lập và nuôi được tế bào gốc phôi người. Năm 2000, bằng thí nghiệm trên động vật, các nhà khoa học đã có thể tạo ra các tế bào chuyên biệt (gan, thần kinh, da...) từ tế bào gốc.
Liên quan đến thành tựu của nghiên cứu tế bào gốc là sự ra đời của cừu Dolly vào ngày 5/7/1996 (mãi đến tháng 2/1997 mới công bố chính thức), người ta lấy nhân của tế bào vú một cừu cái cấy vào trong tế bào trứng của một cừu khác. Đến 14/2/2003, người ta chính thức công bố cừu nhân bản vô tính Dolly đã chết do mắc một số bệnh nghiêm trọng. Từ đó xuất hiện nhiều thông tin tuyên bố về việc nhân bản vô tính ở người. Sau cừu Dolly, các nhà khoa học tiếp tục thành công với nhân bản dê, bò, heo, la, ngựa. Tháng 9/2003 thành công với nhân bản chuột, sở dĩ nhân bản chuột thành công chậm là do trục trắc về kỹ thuật. Ở chuột, trứng bắt đầu kích hoạt ngay sau khi rời khỏi buồng trứng (tức trứng chín quá nhanh) khiến không đủ thời gian để rút nhân. Cuối cùng các chuyên gia của Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia Pháp phải cho trứng tiếp xúc một loại protein cho nó dừng quá trình kích hoạt (chậm chín). Tháng 8/2004, công ty Genetic Savings & Clone (Mỹ) tuyên bố thành công nhân bản mèo đầu tiên trên thế giới (chi phí 50.000 USD). Ngày 24/4/2005, các nhà khoa học Hàn Quốc đã cho ra đời chú chó nhân bản đầu tiên trên thế giới có tên Snuppy. Nhân bản ở chó khó hơn mèo vì ở chó trứng rụng khi còn non, trứng non sẽ di chuyển đến một ống dẫn đặc biệt để chín trong thời gian 2 – 3 ngày. Snuppy đã được nhân bản từ tế bào da của một con chó đực Afganistan 3 tuổi (lấy nhân cho trứng chín của một chó khác), chó Snuppy có đặc điểm di truyền y hệt chó cha và nó rất khỏe mạnh.
Nghiên cứu ở con người, tháng 5/2005, các nhà khoa học Hàn Quốc (đứng đầu là GS Hwang Woo-Suk) đăng trên tạp chí khoa học Science rằng đã trích được 11 tế bào gốc ở người. Những tế bào gốc này sẽ được ứng dụng trong điều trị bệnh hiểm nghèo. Đến tháng 12/2005 thì sự việc này đã tạo ra một cú sốc hơn lúc nó được công bố là GS Hwang đã giả mạo (ít nhất 9 trong 11 dòng tế bào gốc). Sự việc buộc GS Hwang phải từ chức và chính phủ phải xin lỗi dân chúng vì sự giả mạo này.
Tế bào gốc & niềm hy vọng mới
Tế bào gốc là những tế bào ở giai đoạn rất sớm có khả năng phân chia để tạo ra nhiều tế bào gốc hơn, hoặc trong những điều kiện thích hợp có thể biến thành các loại tế bào chuyên biệt khác của cơ thể như tế bào thần kinh, da, xương, gan, tụy... Có thể nói, tế bào gốc là tế bào chủ của cơ thể vì chúng có khả năng tạo ra nhiều loại mô khác nhau và việc lưu giữ tế bào gốc sẽ giúp sửa chữa, thay thế các mô bị bệnh, tổn thương trong cơ thể. Nếu đã có được tế bào gốc của chính bệnh nhân thì sẽ cho nó nhân lên và điều khiển để nó biệt hóa thành mô cần thiết rồi đem cấy ghép vào cơ thể người bệnh (sẽ không có hiện tượng đào thải xảy ra).
Hiện nay có 3 cách thức truyền thống để lấy được tế bào gốc: đầu tiên là lấy tế bào gốc từ các mô trong bào thai bị sẩy hoặc lấy tế bào gốc từ phôi thai còn thừa trong các chương trình thụ tinh ống nghiệm và cuối cùng là lấy tế bào gốc từ các mô trưởng thành trong cơ thể sống. Ở cơ thể trưởng thành vẫn còn tế bào gốc ở một số cơ quan, chúng sẽ tái tạo mô nếu mô bị tổn thương hoặc suy yếu. Chẳng hạn, mất máu thì tế bào máu gốc sẽ tạo ra tế bào máu bù trừ, gan bị tổn thương phá hủy thì có thể tái tạo một phần... Tuy nhiên, tế bào gốc trưởng thành sẽ tạo ra mô mang bệnh giống với mô cần tạo ra nếu đó là bệnh di truyền. Hiện nay, chủ yếu lấy tế bào gốc từ phôi và bào thai nhưng điều này gây ra nhiều sự phản đối vì liên quan đạo đức, người ta nghĩ rằng không nên tạo ra hoặc phá hủy phôi người vì mục đích thí nghiệm y học. Trong thủ thuật làm thụ tinh trong ống nghiệm, người ta thường tạo ra rất nhiều phôi và chỉ đặt một số ít hơn vào trong tử cung người mang thai. Số còn dư lại sẽ được lưu trữ, nếu thụ tinh nhân tạo thành công thì số phôi lưu trữ sẽ được phá hủy. Các nhà khoa học sử dụng các phôi thừa này trích ra các tế bào gốc. Rất nhiều nước cấm nghiên cứu trên các phôi này dù nhằm mục đích y học chữa bệnh.
Một nhà khoa học Việt Nam là Tiến sĩ Phan Toàn Thắng đang làm việc tại Đại học quốc gia Singapore đã tìm ra một công nghệ mới tạo ra tế bào máu gốc đó là trích tế bào gốc từ màng cuống rốn. Ở trẻ sinh ra đều có một dây rốn được vứt đi và người ta giữ lại dây rốn để trích ra các tế bào gốc. Phương pháp của Tiến sĩ Phan Toàn Thắng có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp truyền thống ở trên: không vi phạm y đức và tín ngưỡng tôn giáo phương Tây hay gây tổn thương cho cả mẹ và con trong quá trình thu giữ dây rốn. Điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt ở Mỹ và các nước phương Tây; Quá trình thu giữ dễ dàng nên việc lưu giữ, bảo quản đông lạnh rất thuận lợi và hiệu quả. Khi cần thiết, chúng ta có thể dùng tế bào màng dây rốn đã bảo quản để điều trị các loại bệnh như bỏng, tổn thương da, gẫy xương, teo cơ, tổn thương sụn và gân, liệt tủy, đái tháo đường, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, Parkinson... và thậm chí có thể dùng cho thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp; Nguồn cung cấp dây rốn và màng dây rốn là vô tận. Mỗi năm có khoảng 100 triệu trẻ em sinh ra, nếu ta thu giữ cả 100 triệu dây rốn, mỗi dây dài khoảng 50cm thì chúng ta có thể quấn quanh trái đất vài vòng. Với chiều dài 50cm và bán kỉnh khoảng 1cm, chúng ta có thể thu giữ hàng tỷ tế bào gốc; Kỹ thuật nuôi cấy không quá phức tạp và tốn kém nên các nước đang phát triển có thể sớm áp dụng công nghệ này. Ngoài ra, tính kháng nguyên và miễn dịch của tế bào gốc màng dây rốn thấp nên khả năng thải ghép thấp, phù hợp cho ghép tế bào gốc đồng loại mà không phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch.
Tuy nhiên việc ứng dụng tế bào gốc không phải là không có nguy cơ, người ta lo ngại nhất là nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy khả năng sinh ung thư ở tế bào gốc từ phôi thai rất cao, một số người còn cho rằng con người sẽ phải trả giá cho việc làm thay tạo hóa của mình. Riêng vấn đề ứng dụng để điều trị cũng gặp một số khó khăn ở Việt Nam: giá thành điều trị quá cao, lực lượng nghiên cứu còn mỏng, thiếu hụt phương tiện, máy móc... đơn cử như hóa chất cho việc nuôi tế bào gốc thường có thời gian bảo quản là vài tháng, ở các nước mua là có ngay còn ở Việt Nam phải nhập về và thủ tục, vận chuyển đã mất ngần ấy thời gian, có khi vừa về đã hết thời gian sử dụng. Tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước qua Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/03/2005 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển công nghệ tế bào gốc trong điều trị bằng liệu pháp tế bào” sẽ làm cho niềm hy vọng của bệnh nhân bệnh hiểm nghèo trở thành hiện thực.








