Tăng sức mạnh quốc gia để giảm sự tùy thuộc
Để góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, ngày 7/10, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cấp nhà nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”.
Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Độc lập, tự chủ là vấn đề mang tính nguyên tắc, nhất quán trong các quan điểm của Đảng ta, có tầm quan trọng sống còn xuyên suốt bề dày cách mạng Việt Nam.
Việc vận dụng đường lối độc lập, tự chủ trong từng giai đoạn lại đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển toàn diện của đất nước nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất mới, rất căn bản đối với vấn đề độc lập, tự chủ của dân tộc.
Bối cảnh mới đòi hỏi phải có một sự rà soát một cách căn bản cơ sở lý luận về độc lập, tự chủ; đánh giá một một cách kỹ lưỡng các bài học thực tiễn của Đảng ta và thế giới về xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, dự báo chính xác các xu hướng thế giới và tác động của chúng đối với Việt Nam, từ đó đề xuất những điều chỉnh, bổ sung cần thiết để thực hiện thắng lợi đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, không ngừng nâng cao vị thế và sức mạnh quốc gia, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Tiếp cận vấn đề độc lập, tự chủ như hai mặt biện chứng của chủ quyền quốc gia, các tham luận được gửi đến và trình bày tại Hội thảo đi sâu phân tích sự kết hợp hết sức đa đạng giữa độc lập, tự chủ trong các điều kiện trong nước và quốc tế khác nhau cũng như mối quan hệ phức tạp của hai mặt chủ quyền và hội nhập.
Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ quá trình nhận thức, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ góc độ chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ khi ban hành Cương lĩnh từ năm 1991 đến nay. Nêu bật những thành tựu và chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém trong việc giải quyết mối quan hệ này trong gần 20 năm qua, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiểu ban Cương lĩnh giải pháp có tính chiến lược để thực hiện tốt mối quan hệ này.
Phân tích mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ góc độ chính trị, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại nhấn mạnh: Không thể có độc lập, tự chủ đích thực (tức là độc lập, tự chủ phải gắn với một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân) nếu cô lập, tách ra khỏi tiến trình chung của nhân loại.
Muốn vậy phải tăng cường sức mạnh quốc gia về mọi mặt. Tiền đề quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc gia là đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ cả về kinh tế và chính trị. Đổi mới chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế, tập trung vào định rõ nội dung và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
TS Nguyễn Mạnh Hùng,Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng: Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế nhằm mục tiêu cơ bản nhất là phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân tộc.
Để giữ vững độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tăng cường đa dạng hóa và mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác, thực hiện nhiều cách thức hội nhập kinh tế quốc tế với các lộ trình linh hoạt theo nhiều phương, nhiều tuyến, nhiều tầng là cách thức để tạo ra một dải lựa chọn, khiến cho Việt Nam không bị lệ thuộc vào bên ngoài.
Tăng cường sức mạnh quốc gia là yếu tố then chốt để giảm sự “tùy thuộc bất đối xứng” không có lợi cho Việt Nam . Khi giải quyết các vấn đề toàn cầu, cần phải tăng cường sức mạnh " mềm" của đất nước để các chính sách quốc gia có được sự ủng hộ và giúp đỡ cao của cộng đồng quốc tế.








