Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 14/06/2006 00:12 (GMT+7)

Sau 60 năm nhìn lại hội nghị Đà Lạt

Mặc dù chỉ là hội nghị trù bị điều đình về những điểm đã ký trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3-1946 cho hội nghị chính thức giữa hai chính phủ Việt - Pháp sẽ được tổ chức sau đó tại Pháp và không ký kết được một thoả thuận quan trọng nào, hội nghị này là sự kiện quan trọng trong lịch sử nhà nước Việt Nam thời hiện đại và cũng là tư liệu quý cho việc nghiên cứu quá trình giải phóng thuộc địa trên toàn thế giới.

Nhận dịp kỷ niệm 60 năm ngày diễn ra hội nghị Đà Lạt, giáo sư sử học David Marr, Đại học quốc gia Australia, đã gửi tạp chí Xưa & Nay chương viết về hội nghị này trong bản thảo cuốn sách chưa xuất bản của ông về lịch sử Việt Nam sau năm 1945. Chúng tôi xin trích dịch phần diễn biến những ngày hội nghị để bạn đọc tham khảo.

Căng thẳng chính trị xuất hiện ngay vào đêm ngày 17 tháng 4, khi phái đoàn Việt Nam biết được rằng đô đốc d’Argenlieu mời họ đến dinh thự của mình vào sáng ngày hôm sau để giới thiệu chủ tịch phái bộ Pháp Max André và những người trong đoàn. Điều này được xem như hành động của viên Cao uỷ đặt mình lên trên cả hai phái đoàn, vì vậy đoàn Việt Nam đã từ chối không đến dinh Cao uỷ vào lúc 10 giờ sáng ngày 18, khiến cho các nhà báo và nhiếp ảnh chờ đợi tại đó hết sức hoang mang. Rất ít khả năng là d’Argenlieu có ý định cầm đầu phái đoàn Pháp, trừ phi Hồ Chí Minh ngồi đối diện ở đầu bàn bên kia. Nhưng liệu điều này có được chuyển tới Hồ Chí Minh và sau đó tới Nguyễn Tường Tam hoặc Võ Nguyên Giáp hay không vẫn còn chưa rõ. Sau vài giờ tranh luận căng thẳng, hai bên đồng ý rằng d’Argenlieu sẽ đặt mình vào vị trí trưởng đoàn của Pháp trong khoảng thời gian đủ để ông ta gặp Nguyễn Tường Tam và sau đó giới thiệu André làm người thay thế mình. Còn nữa, không phải là viên Cao uỷ phát biểu mở đầu hội nghị như ông ta đã lên kế hoạch, mà là một buổi tiệc do d’Argenlieu chiêu đãi vào chiều ngày 18 được chấp thuận để thay thế. Sau lời phát biểu chào mừng của d’Argelieu bằng tiếng Pháp, Nguyễn Tường Tam đáp lại bằng tiếng Việt trước sự khó chịu của một số người Pháp quanh bàn. Nguyễn Mạnh Tường đứng dậy và đưa ra một lời dịch tiếng Pháp tuyệt vời, điều này nhanh chóng làm nhẹ bầu không khí. Trong cuộc nói chuyện thoải mái sau đó, một phái viên người Pháp nói vui với Hoàng Xuân Hãn rằng Nguyễn Mạnh Tường và những người Việt Nam khác có mặt trong bữa tiệc xem ra còn “Pháp hơn người Pháp”, và điều này sẽ khiến cho việc điều đình trở nên dễ dàng. Hoàng Xuân Hãn trả lời: “Với các ông thì chắc không khó, nhưng với chính quyền Pháp thì không biết sẽ ra sao” (1). Trong buổi tiệc, tất cả những người Việt Nam đều đặc biệt để ý đến viên Cao uỷ. Hoàng Xuân Hãn cho rằng d’Argenlieu là người “rắn rỏi, độc đoán, bảo thủ, tự cao, nhưng cũng lại rất nhã nhặn” (2). Võ Nguyên Giáp thấy d’Argenlieu là một người “từng trải và xảo quyệt, tự phụ và nhỏ nhen”, thêm vào đó ông ta “chỉ có thể là con người của dĩ vãng, của chính sách thực dân” (3).

Vào sáng ngày 19 tháng 4, hai phái đoàn Việt Nam và Pháp gặp mặt tại Lycée Yersin (nay là trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt - ND) nghiêm trang để khai mạc hội nghị và thành lập các tiểu bản. Trưởng đoàn Pháp, Max André, vốn là một đại biểu Quốc hội thuộc Phong trào Cộng hoà Bình dân (MRP), một đảng Công giáo mới do Georges Bidault cầm đầu. Cùng với André có năm chuyên gia từ Paris , quan trọng nhất là Pierre Messmer, người từng nhảy dù vào Bắc bộ và lúc này phụ trách văn phòng của Bộ Hải ngoại Pháp (tức Bộ thuộc địa cũ - ND). (4). Sáu phái viên đến từ Cao uỷ Đông Dương, đáng chú ý nhất là Léon Pignon, người có thể khoe khoang bảy tháng kinh nghiệm thực tế giải quyết vấn đề Việt Nam trong nhiều khía cạnh chính trị khác nhau (5). Tướng Salan, chỉ huy quân đội Pháp ở miền bắc Đông Dương có mặt trong đoàn với tư cách chuyên gia quân sự. Nhìn chung, phái đoàn Pháp rõ ràng thiên về hành chính, thiếu sự chuẩn bị để giải quyết các vấn đề chính trị sẽ được đặt ra trong hội nghị. Phái đoàn Việt Nam có khả năng về chính trị hơn, nhưng lại cần phải học hỏi thêm về các bước của tiến trình hội nghị trước khi đạt được thế mạnh có ý nghĩa nào đó.

Trong lúc các phái viên chuẩn bị để tập trung vào tổ chức các tiểu ban, Dương Bạch Mai đề nghị rằng hội nghị này nên đưa ra tuyên bố chung về việc đình chiến, như vậy sẽ giúp cho cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hoà bình. Max André trả lời rằng phái đoàn Pháp không có thẩm quyền để bàn về ngừng bắn, cũng như hội nghị Đà Lạt không thể bị chuyển đổi thành một uỷ ban đình chiến. Một người trong phái đoàn Pháp nhấn mạnh rằng chiến tranh đã chấm dứt tại Nam bộ và chỉ còn lại các hoạt động cảnh sát thông thường. Điều này khiến cho Võ Nguyên Giáp phản ứng một cách giận dữ, ông nhấn mạnh một lần nữa quyền có mặt ở Nam bộ của các đơn vị Vệ quốc quân Việt Nam, phản đối sự tiếp diễn của các cuộc tấn công của Pháp bất chấp hiệp định ngày 6 tháng 3 và kêu gọi một uỷ ban đình chiến lập tức họp tại Sài Gòn. Với việc phái đoàn Pháp từ chối thay đổi và phái đoàn Việt Nam được chỉ đạo là không được làm hỏng cuộc hội nghị, cả hai đều hầu như đồng ý là sẽ đề cập lại vấn đề này với chính phủ hai nước. Việc Dương Bạch Mai ngay lập tức đề cập đến vấn đề Nam bộ đã không được thảo luận trước trong phái đoàn, vì vậy dường như ông đã tự làm việc này, bất chấp sự nhắc nhở của Hồ Chí Minh (6).

Cuộc họp chuyển sang việc thành lập bốn tiểu ban: chính trị; kinh tế tài chính; quân sự; văn hoá. Mỗi tiểu ban có hai người lãnh nhiệm vụ thay phiên nhau làm chủ toạ, và các phái viên được phép tham gia vào các tiểu ban khác nhau. Phái đoàn Việt Nam nhất trí trong nội bộ rằng Nguyễn Tường Tam không phải tham dự vào các cuộc họp của tiểu ban mà chỉ dự các phiên họp toàn thể, có thể cho rằng là để nhấn mạnh địa vị cao hơn của ông so với Max André (người dự các cuộc họp của hai tiểu ban). Điều này, cộng với việc ông ở một mình tại khách sạn Parc đã khiến cho Nguyễn Tường Tam không nắm được nhiều những gì đang diễn ra (7). Tất cả các cuộc họp đều có người ghi tốc ký và biên bản buổi họp được đánh máy ngay sau đó để phân phát cho cả hai phái đoàn. Phía Pháp trình bày những dự án chi tiết trong các buổi họp đều tại tiểu ban kinh tế tài chính và tiểu ban văn hoá, nhưng một điều nhanh chóng trở nên rõ ràng là phần lớn các thảo luận sẽ vẫn chỉ mang tính giả thuyết cho tới khi có những tiến bộ trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Trong buổi họp đầu tiên tại tiểu ban chính trị vào ngày 20 tháng 4, hai phái đoàn đã trình bày hai chương trình nghị sự khác nhau, sau đó phải mất nhiều thì giờ để bảo vệ sự lựa chọn của mình. Đến cuối ngày, họ nhất trí thảo luận về vấn đề quan hệ của Việt Nam với các nước khác và với Liên hiệp Pháp. Liên bang Đông Dương, và biểu quyết về việc hợp nhất ba kỳ (Bắc, Trung, Nam). Tối hôm đó, phái đoàn Việt Nam đã mổ xẻ các vấn đề này, chia thành hai nhóm giả làm đoàn Việt Nam và Pháp để tranh luận với nhau, sau đó chuẩn bị nhiều tình huống để đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc sau đó với André và các cộng sự của ông ta (8). Phía Pháp có thể đã cài đặt máy ghi âm trong một số phòng khách sạn có đại biểu Việt Nam đến ở, và xem ra có một vài người Việt làm việc trong khách sạn đã báo cáo với Phòng nhì. Võ Nguyên Giáp nghi ngờ một thành viên trong phái đoàn Việt Nam đã báo cáo các thảo luận nội bộ cho Pháp (9).

Chủ nhật ngày 21 tháng 4, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đột nhiên đến khách sạn Langbian. Bạn của ông là bác sĩ Nguyễn Văn Tung đã lái xe đưa ông từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Cùng đi còn có Nguyễn Văn Sâm, người trong một thời gian ngắn làm Khâm sai Nam bộ do vua Bảo Đại chỉ định vào ngày 14 tháng 8 năm 1945 (10). Mặc dù Phạm Ngọc Thạch có tên trong danh sách phái đoàn Việt Nam ngay từ đầu, d’Argenlieu đã thông báo với Hồ Chí Minh rằng ông không được chấp nhận vì sự tham gia của ông vào các hoạt động bạo động ở Nam bộ. Trong hai ngày, phái đoàn Việt Nam dấu Phạm Ngọc Thạch trong phòng khách sạn, mua thức ăn ở chợ để mang về cho ông, và nghe báo cáo lạc quan của ông về tình hình kháng chiến ở miền Nam (11). Võ Nguyên Giáp đã dùng những thông tin của Phạm Ngọc Thạch trong buổi họp thứ hai của tiểu ban chính trị vào ngày 22 và so sánh cuộc kháng chiến của người Việt Nam chống Pháp ở Nam bộ lúc đó với cuộc kháng chiến của Pháp chống Đức Quốc xã trong những năm 1940-1944. Khi Võ Nguyên Giáp một lần nữa đề cập đến việc ngừng bắn theo hiệp định ngày 6 tháng 3 và bị Max André và Pierre Mesmer từ chối. Nguyễn Mạnh Tường đề nghị một giải pháp chung là tiểu ban sẽ chỉ nghiên cứu các biện pháp đình chiến vào báo cáo lại những gì họ tìm được với hai chính phủ. Dù sao thì điều này cũng bị từ chối và Messmer với tư cách là chủ toạ đã lùi vấn đề này lại cho một phiên họp toàn thể sau đó (12).

Sáng ngày 23 tháng 4, André đưa cho Nguyễn Tường tam một văn bản phàn nàn rằng một số người nào đó đã đến Đà Lạt theo phái đoàn Việt Nam để tham gia vào “hoạt động chính trị bí mật”, rõ ràng là ám chỉ Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Văn Sâm. Tại một buổi họp nghiêm túc của phái đoàn Việt Nam ngay sau đó, Phạm Ngọc Thạch tranh luận rằng họ phải cương quyết đặt ra vấn đề Nam bộ, nếu không thì Nam bộ trách anh em ngoài Bắc”. Võ Nguyên Giáp trả lời rằng phá vỡ đàm phán vào lúc này sẽ đặt Việt Nam vào thế dễ dàng bị cho là ngoan cố. Nguyễn Tường Tam sau đó nhắc lại chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh là tiến tới một cuộc tranh luận “găng” nhưng không đến mức độ “gẫy” đàm phán một cách hoàn toàn. Vào lúc đó, Nguyễn Văn Huyên viết trong cuốn sổ tay của mình “cảm tưởng Thạch bất mãn”. Khi buổi họp tạm nghỉ vào giờ ăn trưa, Phạm Ngọc Thạch và Dương Bạch Mai đến phòng báo chí hội nghị tại khác sạn Parc trong một thời gian ngắn. Khi họ ra khỏi toàn nhà, một đại uý quân đội Pháp và hai người mặc thường phục bắt giữ Phạm Ngọc Thạch và đưa ông trở lại Sài Gòn, Nguyễn Tường Tam muốn gặp d’Argenlieu để phản đối hành động này, nhưng lại được đưa sang André. Các thành viên trong phái đoàn vô cùng tức giận và một số người cảm thấy đã đến lúc thu xếp đồ đạc để quay về Hà Nội. Tuy nhiên, Võ Nguyên Giáp đề nghị rằng nên bình tĩnh đối phó với những hành động khiêu khích như vậy của thực dân Pháp, và những người khác trong đoàn chỉ ra một số thành viên cụ thể của phái đoàn Pháp đã tỏ ra thông cảm với khát vọng của người Việt Nam. Trong phiên họp toàn thể lần hai vào ngày hôm sau, Nguyễn Tường Tam ngay lập tức đứng lên phản đối việc bắt giữ Phạm Ngọc Thạch. André trả lời rằng Phạm Ngọc Thạch không bị bắt, chỉ là “bị đưa về” vì đã đến Đà Lạt một cách bí mật. Võ Nguyên Giáp sau đó đã chuyển cuộc tranh luận chung sang những vấn đề khác (13).

Cũng trong ngày 23 tháng 4, d’Argenlieu gửi Nguyễn Tường Tam một văn bản ngoại giao yêu cầu phái đoàn Việt Nam phải tắt máy vô tuyến điện của mình cho tới khi được chính quyền Pháp cho phép sử dụng. Trong thời gian hiện tại, d’Argenlieu thêm vào một cách miễn cưỡng “chính quyền Pháp sẽ vui lòng đảm nhận sự thông tin giữa Hà Nội và phái đoàn”. Thử thách mang tính thực tế và tượng trưng đối với chủ quyền của người Việt Nam này đã làm nhiều đại biểu tức giận. Đối với Hoàng Xuân Hãn, thời điểm lúc đó xem ra cũng rất bất lợi với phát biểu của người Pháp trong các cuộc họp tiểu ban về những điểm lợi của sự hợp tác trong tương lại của Liên hiệp Pháp. Hai điện báo viên đến cùng với phái đoàn để truyền những bản tốc ký hàng ngày về Hà Nội và nhận những chỉ thị khẩn của Chính phủ. Vì tình báo Pháp có thể nghe lén hầu hết những tín hiệu này theo ý muốn hoặc chuyển sang làm nhiễu sóng để cắt đứt hoàn toàn liên lạc của phía Việt Nam, xem ra viên Cao uỷ đơn giản chỉ muốn khẳng định thẩm quyền của mình đối với các làn sóng điện của Đông Dương. Phái đoàn Việt Nam quyết định không đáp lại “yêu cầu” của d’Argenlieu, chiếc máy vô tuyến điện tiếp tục hoạt động, và vấn đề này không hề được nghe nói tới nữa trong suốt thời gian hội nghị.

Tại phiên họp toàn thể ngày 24 tháng 4, Léon Pignon đề nghị rằng hai chính phủ thành lập một uỷ ban ngoài khuôn khổ hội nghị Đà Lạt để “giải quyết vấn đề đình chiến và để gây một không khí hoà hảo ở cả năm xứ Đông Dương”. Các đại biểu Việt Nam cho rằng việc nhắc đến năm xứ là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và đề nghị rằng phiên họp toàn thể được dừng lại vô hạn định. Khi phái đoàn gặp nhau sau đó tại khách sạn để đánh giá tình hình hội nghị, Nguyễn Tường Tam nói một cách xúc động về việc những khó khăn bên ngoài đã khiến cho các đại biểu Quốc gia và Cộng sản hiểu nhau và cùng nhau làm việc vì lợi ích của dân tộc như thế nào. Trong ba ngày sau đó, Võ Nguyên Giáp gặp gỡ không chính thức với các phái viên chủ chốt của Pháp (15), và thảo luận trong tiểu ban văn hoá và tiểu ban kinh tế tài chính có một số tiến triển. Một buổi tập trung khác của phái đoàn Việt Nam vào ngày 27 kết luận rằng không có thoả thuận đáng kể nào có thể đạt được tại hội nghị Đà Lạt, nhưng điều đó không có nghĩa là nên phá vỡ đàm phán. Một yêu cầu về chỉ thị mới được gửi ra Hà Nội nhưng không có trả lời, rất có thể là do liên lạc vô tuyến điện không ổn định.Nguyễn Tường Tam bị ốm và phải ở lại trong phòng của mình. Vào ngày 1 tháng 5, phái đoàn Việt Nam tổ chức một buổi lễ riêng để tôn vinh lao động trên toàn thế giới. Hoàng Xuân Hãn nhắc mọi người nhớ đến một thành viên vắng mặt của phái đoàn là Phạm Ngọc Thạch. Dương Bạch Mai chọn một bài phát biểu ngợi ca những thành quả to lớn của giai cấp vô sản, điều này đã kích động Nguyễn Văn Luyện bác bỏ bằng việc nhấn mạnh những đóng góp của trí thức và đặc biệt nhấn mạnh tính hợp pháp của các nguyên tắc dân chủ và bình đẳng. Hoàng Xuân Hãn đã chuyển hướng chủ đề để trách sự chia rẽ chính trị đi xa hơn (16).

Phiên họp toàn thể ngày 3 tháng 5 đã bộc lộ những xúc cảm tự nhiên từ cả hai phía và đã kết thúc đàm phán một cách có hiệu quả, mặc dù hội nghị còn kéo dài thêm tám ngày nữa. Nguyễn Tường Tam, chủ toạ của buổi họp này, chỉ ra rằng việc đầu tiên sẽ là lời đáp của phía Việt Nam đối với đề nghị về uỷ ban đình chiến của Pignon tám ngày trước đó. Mặc dù vậy, Max André đã nhảy lên để thông báo rằng ba giờ đồng hồ trước đó, Trần Văn Thạch, một thành viên của Hội đồng Tư vấn Nam kỳ, đã bị ám sát tại Sài Gòn. André biểu dương những đóng góp của Trần Văn Thạch đối với tình hữu nghị Việt - Pháp và lên án những kẻ ám sát cũng như những người ủng hộ chúng. Dương Bạch Mai sau đó liền đứng dậy chỉ trích “những kẻ bán nước ở Nam bộ”. Pierre Messmer đưa ra văn bản về một chỉ thị của Nguyễn Bình nhằm dẫn tới một cuộc tổng tấn công “để ủng hộ hội nghị Đà Lạt”, và báo cáo của Nguyễn Bình về vụ đốt một kho thuốc súng lớn của Pháp ngày 8 tháng 4 tại trung tâm Sài Gòn, vụ mà Messmer nhấn mạnh là đã giết chết nhiều dân thường vô tội. Võ Nguyên Giáp đáp lại một cách thẳng thừng rằng nếu quân đội Pháp đã không đồng ý với việc ngừng bắn thì quân đội Việt Nam phải tự bảo vệ mình và đánh trả. Về cuối buổi họp, Bousquet buộc tội các đại biểu Việt Nam về chiến thuật tước đoạt khi đưa ra đề nghị quốc hữu hoá các tài sản của Pháp, và nghiêm khắc chỉ trích chính quyền Hà Nội đã hống hách nắm giữ viện Pasteur tại Hà Nội. Được chọn làm người phát biểu tổng kết cho phái đoàn Việt Nam, Hoàng Xuân Hãn đã ngợi khen các phái viên Pháp về sự nhã nhặn của họ, nhưng sau đó nhấn mạnh rằng toàn thể những đòi hỏi của họ sẽ “tạo ra một cơ quan bóp chết sự tự chủ mà chúng tôi [người Việt Nam] mới cứu vãn lại”. Tình cảm gần như xâm chiếm ông, Hoàng Xuân Hãn khẳng định rằng dân tộc Việt Nam “mới hồi sinh và chỉ muốn sống” (17).

Được biết Max André đang chuẩn bị về Paris , Võ Nguyên Giáp giờ đây muốn quay lại Hà Nội. Theo Hoàng Xuân Hãn, hầu hết các đại biểu đã kết luận rằng không có khả năng quân sự và ý chí chung để chống lại chính sách tằm ăn lá dâu của bọn đế quốc, lời nói chỉ là một trò chơi trống rỗng. Ngày 4 tháng 5, phái đoàn Việt Nam mời phái đoàn Pháp một buổi tiệc tại khách sạn Parc. Các phái viên Pháp đặc biệt khen ngợi món chả giò, và cuộc nói chuyện trong bàn ăn rất vui vẻ và hoà đồng. Về cuối buổi, Nguyễn Tường Tam nâng cốc chúc André may mắn trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau tại Pháp. André cảm ơn Nguyễn Tường Tam, sau đó mở một cuộc tấn công làm sốc những người Việt Nam là chủ bữa tiệc. André gọi những người đã vạch kế hoạch bí mật để giết Trần Văn Thạch là những kẻ giết người, khẳng định rằng phía Pháp đã có rất nhiều nhượng bộ trong hội nghị, và nhắc nhở rằng nước Pháp hôm nay không phải là nước Pháp của Munich năm 1938. Bị xúc phạm bởi thái độ khiếm nhã từ phía khách, cũng là người đại diện cho một đất nước nổi tiếng về thói quen lịch thiệp của nó, những người Việt Nam đù sao cũng lựa chọn không đáp lại. Ngày hôm sau, ngay trước khi khởi hành, André đưa cho Võ Nguyên Giáp một văn bản không có tên người nhận và viết sai ngày tháng thẳng thừng khẳng định ý định của nước Pháp mới kiên trì trong việc kích thích và điều hoà về kỹ thuật, kinh tế, các vấn đề ngoại giao và quốc phòng của Đông Dương. Pháp cũng từ chối “không chịu từ bỏ nhiệm vụ văn hoá của mình” (18).

Mặc dù không ai chờ đợi một thoả thuận nào được ký tại Đà Lạt, các thảo luận tiếp theo đã phục vụ việc làm rõ các tình thế. Trong tiểu ban văn hoá, phía Việt Nam sẵn sàng chấp nhận giáo viên người Pháp, dụng cụ giảng dạy và các chương trình học, nhưng từ chối không nhìn nhận tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ nhất của giáo dục cao đẳng, đại học hay giảng dạy ở cấp trung học, cũng như chính phủ sẽ không trả lại phía Pháp những dụng cụ và phòng ốc vốn có. Trong tiểu ban kinh tế tài chính, Việt Nam vui vẻ tiếp nhận vốn của Pháp, trợ giúp về kỹ thuật và chuyên gia, nhưng nắm giữ quyền quốc hữu hoá đối với các đơn vị kinh tế cơ bản, và từ chối đòi hỏi của Pháp trong việc bồi thường tài sản bị mất hay hư hỏng của các ông chủ. Phía Pháp cương quyết đề nghị một loại tiền Đông Dương, trong khi Việt Namcũng giành quyền có tiền Việt Nam . Trong tiểu ban các vấn đề quân sự, Võ Nguyên Giáp chấp nhận sự giúp đỡ của tướng Salan về phương tiện, giáo viên và các chương trình đào tạo, và lặp lại rằng các căn cứ của Pháp được hoan nghênh trong một thời gian nhất định, nhưng ông lập luận rằng bất cứ kết hợp nhân sự chung nào hay cơ cấu điều hành hợp nhất nào đều nên được giới hạn cho những thời điểm của việc huy động chống lại kẻ thù chung. Trong tiểu ban chính trị, phía Pháp đòi rằng Liên bang Đông Dương phải có quyền lực chính trị rộng lớn, trong khi phía Việt Nam đòi giới hạn quyền lực của Liên bang vào các vấn đề kinh tế. Các đại biểu Việt Nam giận dữ kháng cự đòi hỏi của Pháp trong việc bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số trên toàn Liên bang, đưa thuế quan vào ngân sách Liên bang, và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý trong tương lai. Liên hiệp Pháp đã rất ít được nói đến, vì thất bại của hiến pháp được đưa ra tại Pháp đã đặt thân phận của nó lơ lửng trong không trung (19).

Tại phiên họp toàn thể cuối cùng ngày 11 tháng 5, vấn đề Nam bộ và việc hợp nhất ba kỳ được quay lại, và các phát biểu trở nên đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. Léon Pignon trích dẫn sự phản đối của Hội đồng Tư vấn Nam kỳ không chấp nhận việc hợp nhất. Võ Nguyên Giáp nói một cách thẳng thừng rằng “nếu Nambộ mất thì dân Việt Nam chiến đấu cho đến khi đòi lại được”. Nguyễn Mạnh Tường khẳng định rằng “ Nam bộ là thịt của thịt chúng tôi, máu của máu chúng tôi”, những từ mà ngay sau đó được để trên các khẩu hiệu trong cả nước. Nguyễn Văn Huyên nói “Không phải Nambộ là của Việt Nam, mà là Việt Namlà của Nam bộ”. Hoàng Xuân Hãn đứng dậy để nói lời kết luận của phái đoàn Việt Nam mặc dù cảm thấy rất khó nói nên lời. Đột nhiên Hồ Hữu Tường bật dậy, nước mắt lưng tròng, và bước ra khỏi phòng hội nghị. Võ Nguyên Giáp vớ lấy cặp tài liệu của mình và bước theo Hồ Hữu Tướng, đóng sầm cửa khi đi ra. Hoàng Xuân Hãn cố gắng kết thúc việc đọc lời phát biểu của mình, trong khi mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng họp, những người Pháp ngạc nhiên khi thấy một số người Việt Nam đã khóc (20).

_________________

1. Hoàng Xuân Hãn. Một vài ký vãng về Hội nghị Đà Lạttrong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn(Hà Nội: NXB Giáo Dục, 1988).. 1509 – 13. Nguyễn Kinh Nữ Hạnh. Tiếp bước chân cha: Hồi ký về Giáo sư Nguyễn Văn Huyên(Hà Nội: NXB Thế giới, 2003). 127-28. Nguyễn Tường Tam cũng đã nói tiếng Việt khi ông gặp d’Argenlieu trước đó với Nguyễn Văn Huyên làm phiên dịch. Nguyễn Tường Tam nói thông thạo tiếng Pháp, nhưng phái đoàn đã quyết định thể hiện một điểm nhấn mang tính chính trị.

2. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”, 1512.

3. Võ Nguyên Giáp. Những năm tháng không thể nào quên, 247-48. Ta không biết là Võ Nguyên Giáp giữ một quyển sổ ghi chép về hội nghị Đà Lạt hay là ông viết hoàn toàn theo trí nhớ.

4. Bốn Chuyên gia khác là: Bousquet, phụ trách dịch vụ kinh tế của Bộ Hải ngoại Pháp; Bourgoin, chuyên gia về kinh tế Đông Dương; Jean d’Arcy phụ trách văn phòng Bộ Quốc phòng: Pierre Gourou, từng là giáo viên ở Hà Nội và là nhà nghiên cứu về địa lý Bắc Bộ và kinh tế nông thôn. Devillers (1952), 256-57.

5. Các phái viên Cao uỷ khác là: Albert Torel, luật pháp; Clarac, các vấn đề ngoại giao: Gonon, tài chính; Ner, giáo dục: Guillanton, kinh tế. Devillers (1952), 257.

6. Hoàng Xuân Hãn. “Một vài ký vãng”. 1513-14. Tác giả đưa ra một nhận xét lấp lửng: “Tôi không nhớ đây là ý riêng của Mai hay mới có chỉ thị mới [từ Hà Nội] mà tôi không được biết”.

7. Điều này làm cho Võ Nguyên Giáp hiểu nhầm và đánh giá thấp về Nguyễn Tường Tam một vài lần vì ông là người duy nhất không xuất hiện trong các cuộc họp. Võ Nguyên Giáp. Những năm tháng không thể nào quên, 248-50.

8. Hoàng Xuân Hãn. “Một vài ký vãng”. 1515-19. Tác giả, luôn để ý tới vấn đề ngôn ngữ, chỉ ra việc phái đoàn trong khi bàn về chiến thuật tranh luận đã sử dụng như thế nào các từ ngữ quân sự như “xung phong”, “tiếp hậu”, “chặn trước” và “thả khói mù” khi cần phải rút lui.

9. Nguyễn Kim Nữ Hạnh, 130. Hoàng Xuân Hãn. “Một vài ký vãng”. 1509. 1517-18. Hoàng Xuân Hãn đã không nêu tên của người bị nghi ngờ, nhưng nói rằng ông này đã được Pháp tặng huy chương vào đầu năm 1947, chỉ để bị ám sát vài tuần sau đó. Có thể biết người này là ai.

10. Về vai trò của Nguyễn Văn Sâm trong những sự kiện ở Nam bộ vào tháng 8 năm 1945, xem Marr. Vietnam1945, 349, 377-78, 381, 436, 457, 461, 463.

11. Ngược lại, Nguyễn Văn Sâm nhận định việc tiếp tục chia rẽ về chính trị và cho rằng một cuộc bầu cử tổ chức vào thời gian đó ở miền Nam có thể sẽ không đem tới đa số ủng hộ việc hợp nhất với miền Trung và miền Bắc. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng” 1519-20.

12. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”, 1520-21.

13. Nguyễn Kim Nữ Hạnh, 129-30. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng” 1521-24, Võ Nguyên Giáp. Những năm tháng không thể nào quên. 250-51. Phạm Ngọc Thạch được thả khi hội nghị Đà Lạt kết thúc.

14. Hoàng Xuân Hãn. “Một vài ký vãng”, 1522. Nguyễn Kim Nữ Hạnh, 130-31.

15. Võ Nguyên Giáp và Pierre Messmer đã có những cuộc nói chuyện đặc biệt dài, sử dụng đại từ “ tu” (anh) để gọi nhau thay vì dùng đại từ “ vous” (ngài). “Cuộc cách mạng về xưng hô này đã làm chướng tai gai mắt một số quan chức thực dân cũ, những người từ lâu đã quen gọi người bản xứ là “ tu” nhưng lại đòi hỏi họ phải gọi mình là “ vous”. Devillers (1952), 263.

16. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”, 1525-32.

17. Hoàng Xuân Hãn. “Một vài ký vãng”, 1533-38.

18. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”, 1543-44. Văn bản này đề ngày 5 tháng 4 thay vì ngày 5 tháng 5 và đã được Hoàng Xuân Hãn in lại với nguyên bản tiếng Pháp.

19. Devillers (1952). 260-63. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”. 1544-50.

20. Hoàng Xuân Hãn, “Một vài ký vãng”, 1550-52. Devillers (1952), 264-66.

Nguồn: Xưa và Nay, số 4/2006, tr 10

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Thanh Hoá: Phản biện đề án tiêu úng kênh Bắc Sông Chu, Nam sông Mã
Sáng ngày 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu úng cho khu vực các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc sau khi hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam sông Mã đưa vào khai thác, sử dụng” do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan soạn thảo.
Quảng Trị: Ông Nguyễn Xuân Tuyến làm Chủ tịch Hội Luật gia
Sáng ngày 17/12, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.
Đoàn Thanh niên VUSTA trao yêu thương, lan tỏa tri thức tới điểm trường Ấm Hiêu, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 18/12, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham gia Lễ khánh thành Cụm công trình thư viện và nhà vệ sinh tại điểm trường Ấm Hiêu, Trường tiểu học Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao tặng sách, truyện cho các em học sinh tại Điểm trường.
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII
Sáng ngày 19/12, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII (2020-2025). Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026; đồng thời xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trung ương.
Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh dẫn đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025
Ngày 7/12, tại Tp. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Diễn đàn Kỹ sư Lan Thương - Mekong 2025 đã được tổ chức với chủ đề “Kỹ thuật xanh và Phát triển bền vững”. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh - làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện của Hội Thủy lợi Việt Nam, Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.
Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Liên hiệp Hội Việt Nam đoạt Giải Ba Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tham gia Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam vinh dự có nhóm tác giả đoạt Giải Ba và Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam là một trong 05 tổ chức Đảng được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.
Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu
Hội thảo “Ngập úng đô thị - Thách thức và biện pháp giảm thiểu” là diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn, tập trung đánh giá toàn diện thực trạng, nguyên nhân và mức độ tác động của ngập úng đô thị, đồng thời đề xuất các giải pháp tổng hợp về quy hoạch, kỹ thuật, quản trị và chính sách…
VUSTA đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Quảng Đông (GDAST)
Ngày 16/12, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông (GDAST), nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.