Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 25/01/2007 23:39 (GMT+7)

Sai lầm của Stalin chống lại sai lầm của Hitler: Trận Stalingrad có thể đã không diễn ra?

Suy đoán của người Anh

Về phía Liên Xô: nếu như cách đánh giá mà Stalin vẫn kiên trì về các kế hoạch của người Đức ứng nghiệm. Dù rằng Hồng quân đã chặn được người Đức vào Moskva, nhưng ông luôn cho rằng, có thể tái diễn một cuộc tấn công mới vào thủ đô Liên Xô. Mùa đông năm 1941 đến mùa xuân năm 1942, khi Đại bản doanh quân đội Liên Xô xem xét triển vọng cuộc chiến tranh, người ta đã không chỉ một lần chú ý tới một thực tế hiển nhiên là các tập đoàn quân “trung ương’ của Đức vẫn đóng cách Moskva 100-200km. Xem ra, rất có thể quân Đức sẽ lặp lại cuộc tiến công năm 1941.

Tranh cãi diễn ra quyết liệt. Bộ tổng tham mưu (tổng tham mưu trưởng Shaposhnikov) cho rằng mùa xuân năm 1942, người Đức sẽ đánh đòn chủ yếu tại vùng Brjansk – Kursk, tiến tới Rzhev, và sau đó là tới Vladimir và Penza, rồi bao vây Moskva từ phía Nam và Đông Nam. Tài liệu của Bộ tổng tham mưu cho thấy, các sự kiện chủ yếu sẽ triển khai theo hướng Moskva. Các lực lượng dự bị chủ yếu phải tập kết ở đó. Stalin nghiêng về ủng hộ dự đoán này. Bộ tổng tham mưu cho rằng, trong trường hợp này, sau khi phát hiện ra các tập đoàn quân trung ương của Đức, Hồng quân cần giáng cho chúng một đòn công kích nhằm chuyển sang tiến công trên toàn tuyến. Hơn nữa, hướng chiến lược chủ yếu được coi là phía Tây.

Tán đồng cách đánh giá này, Zhukov đề nghị, không nên phân tán lực lượng vào các chiến dịch riêng lẻ, mà trước tiên cần dùng lực lượng của mấy phương diện quân, không lực và lực lượng phòng không Moskva để đập tan các tập đoàn quân của Đức trên tuyến Vjazémk – Rzhev. Và nếu những đánh giá này là đáng tin cậy thì trận chiến chủ yếu năm 1942 sẽ được gọi không phải là Stalingrad, mà là Rzhev hay Moskva thứ hai. Hay là trận Penza .

Nhưng đây chính là đánh giá sai lầm của Moskva. Hitler không kiên trì ý đồ chiếm Moskva bằng mọi giá như nguyên soái Von Bok. Trong chỉ thị số 41, hướng Nam được chọn làm phương hướng chiến lược chủ yếu. Moskva chỉ được nói đến trong các văn kiện Đức, được đưa ra nhằm đánh lạc hướng phía Liên Xô mà thôi. Ở điểm này, suy đoán của người Anh gần sự thực hơn: ngành tình báo Anh từng dự đoán, chủ lực của người Đức sẽ tập trung ở phía Nam , tại Kavkaz.

Tính toán sai lầm của người Đức

Sai lầm của Stalin khi đánh giá các kế hoạch của người Đức (mà vì thế đã phải trả giá bằng hàng triệu mạng người) đã chống lại sai lầm của Hitler - vẫn là trong đánh giá các kế hoạch của đối phương, mà lần này là phía Liên Xô.

Sai lầm này cũng gắn liền với năm 1942. Chẳng cần nói rằng trong ý đồ thực sự của chỉ thị số 41 đã bao hàm sự đánh giá quá cao các lực lượng của Đức – đánh cả vào Stalingrad, cả vào Kavkaz. Đại bản doanh quân Đức đã không xác định được tính chất bước chuyển của Hồng quân từ phòng ngự sang tiến công. Tình báo Bộ tổng tham mưu quân Đức đã không nắm được ý đồ của phía Liên Xô phản công và bao vây quân của Fridrich Paulus.

Dù rằng về sau tướng Reihard Gelen, người đứng đầu ngành tình báo quân sự Đức khẳng định trong hối ký rằng ông biết rõ mọi chuyện và đã cảnh báo mọi chuyện, nhưng đại bản doanh quân Đức đã bỏ qua việc quân đội Liên Xô có thể phản ông. Mùa hè năm 1945, tại Bad-Mondorf, với tư cách là phiên dịch viên, tác giả những dòng này đã ghi lại lời nói của thượng tướng tù binh Alfred Iodl:

- Cơ quan tình báo của chúng tôi phạm những sai lầm rất lớn. Nghiêm trọng nhất là thất bại của nó vào tháng 11 năm 1942, khi chúng tôi hoàn toàn bỏ qua việc những lực lượng rất lớn các quân đoàn Nga tập kết bên sườn tập đoàn quân thứ 6 trên tuyến sông Don. Chúng tôi tuyệt đối không hình dung được lực lượng của người Nga ở vùng này…

Cách trình bày rành rọt khác thường của Iodl lúc ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Là một sĩ quan cao cấp giàu kinh nghiệm của Bộ tổng tham mưu, ông ta nhớ rõ bài học mà quân Đức nhận được ở Stalingrad. Cả Paulus cũng nhớ rõ bài học này. Ngày 4 tháng 2 năm 1943, khi nói chuyện với Voronov và Rokossovskij, ông ta đã thừa nhận rằng cuộc phản công của quân đội Liên Xô là hoàn toàn bất ngờ đối với ông ta, một sĩ quan chỉ huy quân đội.

- Sao? – Voronov ngạc nhiên – Ông không ngờ rằng quân đội Liên Xô sẽ mở cuộc tiến công mùa Đông?

- Không phải thế, theo kinh nghiệm của mùa Đông thứ nhất, tôi biết rằng quân Liên Xô có thể tấn công. Nhưng không ngờ là quy mô chiến dịch lại lớn đến như vậy.

Max đã thông báo gì

Đương nhiên đây không phải là sai lầm đầu tiên thuộc loại này. Cơ quan tình báo quân đội Đức đã gặp thất bại không chỉ một lần tại Nga Xô. Hệ thống toàn dân theo dõi của Beria gây khó khăn cho hoạt động của cả tướng Gelen. Có những khó khăn rất lớn trong việc thu thập dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu về hoạt động của Đại bản doanh và bộ chỉ huy tối cao Hồng quân.

Bây giờ người ta mới biết đến các hoạt động tích cực của các cơ quan thuộc Uỷ ban Nội vụ nhân dân Liên Xô tại nước ngoài nhằm đánh lạc hướng một cách có chủ ý Bộ tư lệnh quân Đức. Dù sao, ở đây, kinh nghiệm những năm 1920-30 đã bất ngờ giúp ích cho công tác phản gián của quân đội Liên Xô.

Ở Liên Xô không có các nhóm lưu vong phản động, tại sao lại không nặn ra chúng? Thế là liền nảy sinh ý đồ phản gián: lập ra những tổ chức chống Liên Xô nào đó đặt dưới sự kiểm soát của mình. Có thể cơ quan tình báo Đức sẽ “mắc câu” của chúng!

… Giờ đây tướng Gelen đã có thể yên tâm. Ông ta đã có nguồn tình báo, mà lại ở Moskva chứ không phải ở đâu khác. Và không những ở Moskva, mà ở ngay cạnh Đại bản doanh quân đội Liên Xô. Một điệp viên có bí danh là Max sẽ thông báo đều đặn và chính xác về những gì diễn ra trong Đại bản doanh và Bộ tổng tham mưu Hồng quân.

Vào tháng 7 năm 1942 - thời kỳ quân Đức cơ động thuận lợi – văn phòng Gelen đệ trình bản “báo cáo triển vọng” thường kỳ. Lúc ấy cơ quan tình báo Đức nhận được một bản báo cáo, được đánh giá là “cực kỳ quan trọng”. Cả đêm 14 tháng 7, Gelen và trợ lý của ông ta, thiếu tá Helle tiến hành phân tích kỹ bản báo cáo đó, và ngay hôm sau giao nó cho Tổng tham mưu trưởng. Báo cáo viết:

“Đêm 13 tháng 7, Đại bản doanh đã kết thúc phiên họp thường kỳ của mình tại Moskva. Tham dự cuộc họp, ngoài những người khác còn có Shaposhnikov, Voroshilov, Molotov và đại diện các phái đoàn quân sự Anh, Mỹ và Trung Quốc. Shaposhnikov thông báo rằng cần rút lui đến tuyến Volganhằm buộc người Đức phải qua mùa đông ở đó. Trong khi rút lui, cần phá huỷ tất cả, và chuyển các nhà máy tới Ural và Sibir.

Đại diện Anh yêu cầu Liên xô tăng viện cho Ai Cập, nhưng được trả lời rằng các nguồn dự bị nhân lực của Liên xô không lớn đến như các đồng minh nghĩ. Hơn thế, các Xôviết còn phải cung cấp rất nhiều máy bay, xe tăng và đại pháo. Nhu cầu này xuất hiện là do, các định ngạch binh lính dành cho Nga, và đã được chuyển qua Basra vào vịnh Persi, chính là để nhằm phòng thủ Ai Cập. Hội nghị đã thông qua quyết định phát động các chiến dịch tiến công trên hai cánh: bắc Orl và bắc Voronezh, với việc sử dụng các lực lượng xe tăng đáng kể. Dự định sẽ tiến hành tiến công nghi binh tại Kalinin . Việc giữ vững Stalingrad, Novorossijsk và Kavkaz được coi là có ý nghĩa to lớn”.

Chính Gelen còn bổ sung vào bản báo cáo này như sau:

“Sự phát triển của tình hình chung trên mặt trận những ngày gần đây cho thấy thông tin của điệp viên là hoàn toàn đáng tin cậy. Việc đối phương chuyển quân trước mặt hai tập đoàn quân “A” và “B” của ta, hoạt động của nó tại vùng sông Don, việc nó rút khỏi vùng Volga, phòng thủ ngoan cố tại Bắc Kavkaz và bên cánh Stalingrad đã khẳng định thông tin này. Tại cánh quạt tập đoàn quân “Trung ương” của ta, việc quân địch rút về tuyến Tula– Moskva – Kalinin sẽ làm cho chuyến tuyến thu hẹp lại hơn nữa. Nhưng lúc này chưa thể dự đoán, cuộc công kích của chúng ta tại khu vực các tập đoàn quân “trung ương’ và “phương bắc” có làm cho đối phương thoái lui đáng kể hơn nữa hay không…”.

Gelen tìm mọi cách ngụy trang cho điệp viên của mình: kênh liên lạc từ Moskva vô cùng hỗn loạn (nó đi qua Sofia, ở đó có một điệp viên mang mật danh Richard Cauders, một nhân vật đáng bàn cãi, từng làm việc cho nhiều cơ quan tình báo trên thế giới, cuối cùng trở thành điệp viên của CIA). Các nhân viên phản gián của chúng ta hoàn toàn có thể hoạt động thông qua kênh này, vì chưa có ai từng nhìn thấy Max vào bất kỳ lúc nào. Thực ra văn bản của những bức điện báo giả này đã được soạn thảo lại… Bộ tổng tham mưu quân đội Liên Xô, mà người soạn thảo chính là tướng Platonov.

Thắng lợi đã được chuẩn bị

Dù là thông tin giả hay là nguỵ trang, tất cả những điều này đều nhằm làm cho cuộc phản công lần này đạt được thắng lợi. Điều chủ yếu nhất là Đại bản doanh Hồng quân có thể tích lũy được lực lượng dự bị, mà một phương pháp mới về chuyển đổi bộ đội đã giúp cho điều đó. Những đơn vị bộ đội bị đánh tan trước đó đều đã chuyển thành lực lượng dự bị, và được bổ sung ở đây. Giờ đây, trên các tuyến phía sau, những tập đoàn quân và binh đoàn mới đã được thành lập.

Các đạo quân mới tiến ra tiền tuyến không chỉ là những tiểu đoàn bổ sung, mà cả các quân đoàn hừng hực khí thế.

Tượng đài “Mẹ Tổ quốc” tại đồi Manayev, Stalingrad (cao 52 mét, được tạo ra bởi 5.500 tấn bê tông và 2.400 tấn kim loại) khánh thành năm 1967.
Tượng đài “Mẹ Tổ quốc” tại đồi Manayev, Stalingrad (cao 52 mét, được tạo ra bởi 5.500 tấn bê tông và 2.400 tấn kim loại) khánh thành năm 1967.
Tình hình trang bị kỹ thuật của quân đội cũng có những biến đổi. Nếu coi việc sản xuất một loại vũ khí nào đó vào năm 1940 là 100%, thì sản xuất công nghiệp xe tăng năm 1941 là 112, năm 1942là 194; sản xuất công nghiệp hàng không năm 1941 là 126, năm 1942 là 178; sản xuất đạn dược năm 1941 là 152, năm 1942 là 218. Đã xuất hiện loại xe tăng mới thần kỳ T-34. Sản xuất xe tăng T-34 năm1942 là trên 12.500 chiếc, ngoài ra còn có loại tăng KV (tổng cộng 24.000 chiếc). Việc di chuyển công nghiệp quan sự sang miền Đông đã bắt đầu mang lại nhiều kết quả.

Việc tập kết quân đội đòi hỏi phải ngụy trang đối đa. Về điều này, tướng Batov, lúc ấy là Tư lệnh tập đoàn quân 65, đã nói với tôi rất tường tận khi chúng tôi thảo luận với ông về diễn biến trận đánh.

Tại Đại bản doanh, người ta đã cân nhắc khá toàn diện về trận đánh tương lai. Mọi người đều biết đến ý kiến của Tư lệnh phương diện quân Stalingrad, tướng Eremenko, rằng ý đồ bao vây Paulus đã nảy sinh trong đầu ông, đúng hơn là ông và uỷ viên hội đồng quân sự Khrushev và họ đã báo cáo với Stalin. Tiếc thay, ý kiến này không được xác nhận. Về sau mới rõ, chỉ đến tháng 8 năm 1942 Bộ tổng tham mưu mới lần đầu tiên nói đến khả năng bao vây quân đoàn Paulus, coi đó là giai đoạn thứ nhất của cuộc tổng tiến công.

Cuối tháng 8, Zhukov đang ở Stalingrad, và ông cho rằng, bằng lực lượng hiện có, phương diện quân Stalingrad không thể đạp tan được người Đức, vốn đã đột phá vào Volga. Stalin gọi ông tới Moskva và Zhukov giải thích ít nhất cần phải có một tập đoàn quân hỗn hợp và một binh đoàn tăng, cộng với thời gian để bố trí lại lực lượng. Stalin nghe báo cáo của Zhukov và Vasiljevskij, cả hai đã ra tiền tuyến khi các trận đánh khốc liệt đang diễn ra. Được biết, sau các cuộc gặp này, Vasiljevskij (với tư cách là tổng tham mưu trưởng) đã giao cho một nhóm sĩ quan vạch kế hoạch từ phía Bắc và phía Nambao vây binh đoàn Đức đang tấn công Stalingrad. Quyết định này cho rằng, vì mê mải hành quân tới thành phố, quân địch nhất định sẽ để hở sườn của mình, giao nó cho người Rumani và người Italia. Do đó, ngày 13 tháng 9 năm 1942, sau khi nghe các báo cáo thường kỳ của Zhukov và Vasiljevskij. Đại bản doanh đã thông qua quyết định chuẩn bị tấn công. Nó được mang mật danh “thiên thần”, còn thời gian được ấn định vào hạ tuần tháng 10. Về sau lui xuống ngày 19 tháng 11 vì cần có một thời gian nhất định để binh lính tiếp cận tuyến dự bị.

Từ những kiến nghị này của Zhukov đến chiến dịch có tính quyết định trong tương lai là “gần gũi” như thế nào, có thể phán đoán theo những điều sau đây: nếu vào cuối tháng 8, Zhukov đã nói với Stalin là nên điều động một tập đoàn quân và một binh đoàn tăng ra phía trước, coi đó là một “quyết định cục bộ”, thì điều đó có nghĩa là, đến lúc này, những đơn vị này đã có mặt, tức là đã ở khu vực hình thành các lực lượng dự bị. Mà dựa vào kinh nghiệm của trận Moskva, Zhukov và Vasiljevskij đều nhớ rõ, Stalin “keo kiệt” như thế nào đối với các yêu cầu về lực lượng dự bị! Nói cách khác, lần này họ đã đẩy ông tới một quyết định chung về chiến dịch “thiên thần” trong tương lai: không phải là gửi các lực lượng dự bị từng phần một mà dồn chúng lại thành một quả đấm mạnh mẽ…

Các lực lượng dự bị được tập kết cho chiến dịch “thiên thần” là những đơn vị nào? Vào mùa hè và cho đến trước tháng 11, đã điều động tất cả 25 sư đoàn bộ binh và 6 binh đoàn tăng và xe cơ giới cho hướng Stalingrad. Đồng thời còn điều động 2 tập đoàn tăng và 80 sư đoàn bộ binh và lực lượng dự bị nhằm khôi phục bộ chỉ huy, ngoài ra thời hạn bổ sung được ấn định là vào tháng 11. Tại khu vực tập kết có bộ chỉ huy của tất cả 5 tập đoàn quân hỗn hợp và một tập đoàn tăng, 22 sư đoàn bộ binh, 5 binh đoàn tăng, chúng được dành cho những trận đánh trong các giai đoạn tiếp theo, tức sau đó. Mở màn chiến dịch “thiên thần” là 10 tập đoàn quân hỗn hợp và 1 tập đoàn tăng. Tương quan lực lượng với đối phương được xác định là 1,6:1; ưu thế binh lực Liên Xô không phải là lớn, chỉ có số lượng tăng tham chiến là gấp đôi đối phương.

Hành động của đối phương cũng ảnh hưởng đến việc chọn kỳ hạn tác chiến. Hitler không lắng nghe những ý kiến sáng suất từng cảnh báo rằng đưa quân vào cái cổ chai chật hẹp dẫn tới Stalingradđó là rất nguy hiểm. Ngày 20 tháng 9, Tổng tham mưu trưởng quân Đức Galder đã viết trong nhận ký: “Quân đội Đức đã ở dưới chân thành Stalingrad”. Nhưng Hitler ra lệnh tiếp tục tiến công “với lực lượng lớn hơn”. Cơ quan tình báo quân sự phương diện quân sông Don của Liên Xô đã đánh hơi thấy tình hình này.

Trên thực tế, trận Stalingrad - đúng hơn là hợp âm kết thúc của nó, bắt đầu vào 19 tháng 11 - là do một loạt thành tố tạo nên: công tác chuẩn bị của Bộ tổng tham mưu và việc vạch kế hoạch tác chiến; tập kết lực lượng dự bị và đưa chúng vào trận chiến; bảo đảm vật tư cho bộ đội; che dấu việc tập kết lực lượng khác thường; quyết định về thời gian chiến dịch; cuối cùng, việc chống lại các hoạt động của tập đoàn quân “B” của Đức, mà đến ngày 14 tháng 10 vẫn chưa kết thúc.

Điều cuối cùng này là không thể quên được. Vì từ ngày 28 tháng 7, khi trước các hàng quân người ta tuyên đọc mệnh lệnh số 227 nổi tiếng - và đáng sợ! - của Uỷ ban nhân dân, trong đó, không chỉ thể hiện nỗi lo âu mà thậm chí còn cả sự tuyệt vọng vì quân đội Liên Xô liên tục rút lui trên các chiến trường (ta hãy nhớ lại việc các đội đánh chặn rút ra phía sau những phần đã rút lui), đến ngày 13 tháng 9 chỉ cách nhau có mấy tuần.

Để bảo đảm tất cả các yếu tố của thắng lợi trong tương lai, Hồng quân đã tiếp tục trả giá đắt: trong các cuộc tiến công Đông - Xuân 1942 - 1943, Hồng quân tổn thất 1,8 triệu người (còn từ lúc bắt đầu cuộc chiến tranh là 6,8 triệu người). Bằng một trọng lực vô hình, những con số này luôn đè nặng trên việc vach kế hoạch chiến lược. Vì cuộc tiến công trong tương lai đã được trù hoạch, còn quân của Chujkov đã chiến đấu bảo vệ từng khu phố Stalingrad trên bờ sông Volga.

Nhưng bước ngoặt của cuộc chiến tranh đã được quyết định.

Xem Thêm

An Giang: 8 giải pháp thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ
Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội tỉnh) đã tập hợp được 40 hội, tổ chức thành viên với 9.554 hội viên cá nhân, trong đó có hơn 3.451 hội viên trí thức. An Giang xác định và đề ra mục tiêu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) đến năm 2030.
Thanh Hoá: Hội thảo KH về giải quyết tình trạng thiếu lao động ở nông thôn, lao động trực tiếp tham gia SX nông nghiệp
Sáng ngày 27/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nông nghiêp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động sản xuất ở khu vực nông thôn, lao động có kỹ thuật, tay nghề cao trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ”.
Bình Thuận: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất
Sáng ngày 27/5, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn quản lý và sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Tin mới

An Giang: 25 giải pháp của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được vinh danh
Ngày 14&15/6, tại TP. Long Xuyên, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XIV (năm 2024–2025) đã tổ chức chấm chọn vòng chung khảo với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp, giảng viên Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Đồng Tháp: Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong Thanh Thiếu niên, Nhi đồng
Sáng ngày 16/6, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi lần thứ 18, năm 2025. Tham dự có Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở ngành Tỉnh, UBND các huyện, thành phố; quý thầy cô giáo và các học học sinh.
Hà Giang: Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm
Ngày 13/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (CLSPHH). Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các hội thành viên Liên hiệp hộivà các chuyên gia TVPB.