Rộn ràng nhạc gõ
Bộ gõ gồm “tứ khí”, tức là 4 loại nhạc cụ cơ bản: Trống, chiêng, chũm choẹ và quả nhạc. Không chỉ có vai trò quan trọng trong hoạt động âm nhạc, mà bộ gõ còn đi vào đời sống tâm linh, đi vào thế giới thần bí của đồng bào Thái. Trong lời nguyền truyền kiếp giữa hai thế hệ, người ta dặn nhau không để bộ gõ bị thất lạc, không bán đổi và nhất là không để lọt vào tay kẻ thù.
Các cụ già người Thái kể rằng ngày trước, để chế tác các loại nhạc gõ, phải trải qua các nghi thức bái vọng long trọng và khá nghiêm ngặt. Đầu tiên dâng lễ xin phép thần linh chứng giám và phù hộ. Làm xong phải cúng “nhập hồn” vào nhạc cụ, sau đó nhạc cụ được giao cho trưởng bản (hoặc các chức dịch tương tự), cất giữ ở gian thờ ma trong nhà.
Trống có hai loại khác nhau: Loại “cống” thường dùng trong hội vui xuân, lên nhà mới, lễ xên mường xên bản… Loại “cong” dùng trong trường hợp trưởng bản qua đời; hoặc báo động khi thiên tai hoặc giặc giã. Để làm trống, người ta thường chọn cây gỗ xâng làm tang trống, đục bỏ phần lõi, bọc da trâu hoặc da bò. Tang trống để mộc chứ không bao giờ sơn màu.
Với chiêng và chũm choẹ, “rốn chiêng” được đồng bào cho rằng đó chính là nơi “hồn thiêng” trú ngụ. Bằng một công thức bí truyền, các nghệ nhân thường pha một tỷ lệ vàng nhất định vào đồng, giúp cho các âm thanh sâu và vang hơn. Chiêng có 3 cỡ: Chiêng to gọi là “mô phùa” (chiêng chồng) có âm thanh trầm; chiêng nhỏ hơn gọi là “tô mia” (chiêng vợ) thanh bổng; chiêng nhỏ nhất gọi là “tô lụ” (chiêng con) thanh trung.
Có thể dùng 3 chiêng một lúc tạo nên một hợp âm: Thấp - Trung bình - Cao, nghe vừa vui nhộn vừa riết róng. Lúc ấy, tiếng quả nhạc rung liên tục, đều đều tạo cái “nền” bằng âm thanh xuyên suốt trò diễn hoặc cuộc vui. Với các vòng xoè, quả nhạc được kẹp theo ngón tay, am thanh theo nhịp vung lên hạ xuống, làm tăng không khí giao lưu.
Trong dàn nhạc bộ gõ Thái, thông thường đàn ông đánh trống, đàn bà đánh chiêng, các cô gái sử dụng quả nhạc, còn các thiếu niên dùng chũm choẹ. Tuỳ theo hồi 3 tiếng, 5 tiếng hoặc 7 tiếng, khoan thai hoặc dồn dập, có thể xác định bản ấy đang mở hội hay có tang, đang có giặc hay đang có việc cần sự giúp đỡ của bản khác. Mặc nhiên, những âm thanh làm cho người ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn; gắn kết giữa người với người, giữa bản với bản, trong mối quan hệ đoàn kết.
Nguồn: KH&ĐS Chuyên đề NTDTTS&MN Số 2 27/10/2006








