Quản lý nghiên cứu khoa học: Vừa xin- cho, vừa cào bằng?
Tránh "mật hóa" đề tài và tạo môi trường dân chủ
Tác giả Tạ Tuấn Anh đã đề cập đến một số vấn đề liên quan đến tính minh bạch trong quản lý và nghiên cứu khoa học. Thật ra đã có quá nhiều hội thảo, hội nghị và các bài viết nói về chuyện nghiên cứu cũng như việc sử dụng đội ngũ trí thức, nhưng đúng như tác giả Tuấn Anh bình luận, ngành khoa học chưa nhìn thấy toàn diện các nguyên nhân và đưa ra giải pháp triệt để.
Là một cán bộ nghiên cứu, đồng thời cũng làm công tác quản lý nghiên cứu khoa học, tôi hoàn toàn chia sẻ với bài viết. Ở đây xin bổ sung thêm một số vấn đề xung quanh cơ chế quản lý nghiên cứu khoa học.
Thứ nhất, ngoài cơ chế "xin-cho" thì việc "cào bằng" trong phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cũng không thúc đẩy việc nghiên cứu có chất lượng cao. Cần phải nhìn vào tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, khả năng hoàn thành công trình nghiên cứu và quan trọng hơn cả là giá trị của nghiên cứu đó (dù là đối với hoạch định chính sách hay là ứng dụng trong thực tiễn và sản xuất) để phân bổ kinh phí. Cùng là đề tài cấp Bộ hoặc cấp cơ sở thì không nhất thiết kinh phí sẽ được cấp như nhau.
Thứ hai, để xác định được tính hiệu quả và chất lượng nghiên cứu lại đòi hỏi người lựa chọn, phê duyệt các đề tài phải có đủ trình độ, tầm nhìn và công tâm, không vị nể, không phải lo "trang trải" các mối quan hệ. Hội đồng xét duyệt cũng phải hoạt động thực sự độc lập và công tâm, các thành viên hội đồng phải là những người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực được mời thẩm định.
Thứ ba, việc phổ biến kết quả nghiên cứu cũng rất quan trọng, nếu không tình trạng "đút ngăn kéo" sẽ không thể xóa bỏ được. Muốn vậy cần phải có chủ trương khuyến khích việc đăng kết quả nghiên cứu, tránh việc "mật hóa" các đề tài làm cho các tác giả không thể đăng được. Ngoài ra người sử dụng kết quả cũng là người đóng vai trò lớn nhất, dù đó là doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ hay là các nhà hoạch định chính sách. Cần có phản hồi của những người sử dụng kết quả nghiên cứu đối với các tác giả để gắn nghiên cứu với thực tiễn.
Thứ tư, cần tạo được môi trường nghiên cứu dân chủ để các tác giả có thể tranh luận, đưa ra các ý tưởng nhiều chiều, như thế mới tránh hiện tượng nghiên cứu một chiều. Bản chất của nghiên cứu là phát huy sáng tạo, nếu thiếu dân chủ trong nghiên cứu thì sẽ không khuyến khích được sáng tạo.
Việc này cũng đòi hỏi các nhà quản lý tại các cơ quan quan tâm và có khuôn khổ rõ ràng để cán bộ biết đâu là "ranh giới", tránh việc tự mình hạn chế mình trong khi cơ chế, chính sách Nhà nước lại không hạn chế. Một ví dụ là Bộ Ngoại giao đã có Quy chế dân chủ trong nghiên cứu khoa học, nhờ đó đã cải thiện một bước chất lượng các công trình nghiên cứu của Bộ.
Nâng cao chứ không hạ thấp
Tác giả Tuấn Anh cũng có đề cập đến NAFOSTED, thật vui vì đây là một nguồn hỗ trợ rất tốt cho các nhà khoa học của Việt Nam. Từ năm 2010, Quỹ đã bắt đầu tài trợ của các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Bản thân người viết bài này cũng được mời làm thư ký khoa học cho một hội đồng liên ngành để xét chọn các đề tài.
Cần tạo được môi trường nghiên cứu dân chủ để các tác giả có thể tranh luận, đưa ra các ý tưởng nhiều chiều, như thế mới tránh hiện tượng nghiên cứu một chiều. Bản chất của nghiên cứu là phát huy sáng tạo, nếu thiếu dân chủ trong nghiên cứu thì sẽ không khuyến khích được sáng tạo. Việc này cũng đòi hỏi các nhà quản lý tại các cơ quan quan tâm và có khuôn khổ rõ ràng để cán bộ biết đâu là "ranh giới", tránh việc tự mình hạn chế mình... |
Cách đánh giá của các thành viên hội đồng rất khách quan, chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học cao. Chúng tôi đã tranh luận từng hồ sơ đề tài và đánh giá theo chuyên môn của từng thành viên hội đồng, không có yếu tố tình cảm hay vị nể trong quá trình này. Tất cả đều được đưa ra thảo luận công khai và cho điểm theo từng thành viên (có hồ sơ do 1 thành viên trong hội đồng đứng tên, chủ tịch hội đồng đã mời thành viên này ra ngoài trong lúc hội đồng thảo luận và cho điểm để đảm bảo khách quan).
Trong hội đồng đó có rất nhiều hồ sơ bị trượt, thậm chí có hồ sơ chỉ thiếu 0,2 điểm so với mức đạt để được tài trợ, nhưng hội đồng vẫn giữ đúng tiêu chí của Quỹ chứ không "nâng điểm" để cho qua. Tôi nghĩ bộ tiêu chí của Quỹ cần cải tiến dần dần, nhưng chỉ nên theo hướng nâng cao lên chứ không nên hạ thấp, vì như thế mới giữ đúng được tiêu chí nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, tạo một sân chơi mới cho những cán bộ nghiên cứu muốn theo đuổi có ý tưởng học thuật của mình.
Hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, đây là một tín hiệu đáng mừng. Trước đây Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân từng công bố sẽ thưởng cho các tác giả có bài đăng trên tạp chí khoa học của nước ngoài. Hy vọng các viện nghiên cứu, trường đại học có thể thực hiện được việc này, cũng là một hình thức khuyến khích cán bộ xuất bản ở ngoài nước, tạo dựng dần tiếng nói và uy tín của giới học thuật Việt Nam trong cộng đồng học thuật quốc tế.








