Quan hệ Pháp-Mỹ mối tình rạn nứt?
Gần đây hai tác giả Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra để chứng minh tình hữu nghị Pháp - Mỹ đã có từ lâu. Về phía những người Mỹgốc Pháp - từ xa xưa hay mới gần đây - quả là có những người vẫn thừa hưởng gia sản tiếng nói, nhưng họ không nhất thiết là những người thân Pháp. Nếu tin vào một cuộc điều tra trong năm 2000, thì chỉ có 4% người Mỹ còn nhắc đến nguồn gốc Pháp của mình, tức khoảng 12 triệu người. Như vậy là đứng vào hàng thứ 12 nếu so với người gốc châu Phi (25%), gốc Đức (20%), gốc Anh, Irelandhay Ý (mỗi nơi 9%).
![]() |
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao M.Albright là người công khai bày tỏ thiện cảm với Pháp |
Phải nhận rằng trong quá khứ, quan hệ giữa hai nước đằm thắm hơn. Cần nhớ rằng nước Pháp chưa bao giờ gây chiến tranh với Mỹ, chứ không phải như trường hợp của các nước Anh (chiến tranh li khai), Tây Ban Nha ( chiến trang Mexico ), cũng như Đức, Ý hay Nhật (Chiến tranh thế giới). Vậy mà ngày nay những nước sau lại thân thiết với Mỹ hơn Pháp. Năm 1917, khi những đội quân Mỹ đổ bộ vào nước Pháp để viện trợ trong Đại chiến thế giới thứ nhất, người Pháp đã cổ vũ nồng nhiệt những đội quân người Mỹ da đen, gọi họ là “ những người Mỹ chân chính, những người Mỹ đen”.
Đó là nguồn góc mối thiện cảm của người Mỹ Đen đối với nước Pháp. Tình cảm đó được thắt chặt với việc định cư của một sô nghệ sĩ và nhà văn Mỹ da đen trong những năm 1920 và nhất là 1950, như các nhà văn Ri-chard Wright, James Baldwin và Chester Himes. Họ tìm thấy ở Paris cái gọi là “ một cảm giác tự do”, được đối xử “ như những con người” (nên nhớ thời đó ở Mỹ đang thi hành chính sách phân biệt chủng tộc nặng nề). Nói chung, các trí thức, nghệ sĩ, giáo sư đại học đều thân Pháp một cách tự nhiên, điều mà nhà văn Heminway đã viết trong Parismột ngày hội.
Ngày nay có thể phác hoạ một bức tranh tập thể: những người Mỹ thân Pháp phần lớn là những người thuộc đảng Dân chủ, chống ông Bush, có trình độ văn hoá và kiến thức cao. Họ thường là những người Do Thái hay da đen, phần đông sống ở bờ biển miền đông. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Ví như Sandra Day O’Connor, một trong hai phụ nữ quan toà của Toà án tối cao, năm 2003, giữa lúc làn sóng chống Pháp đang dâng cao, đã phát biểu trước Toà án rằng, khi quyết định cần phải tham khảo luật quốc tế và cụ thể là luật nước Pháp. Hay chánh án Stephen’Breyer, một trong hai thành viên của Toà án tối cao (do tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm) là một người say mê văn hoá Pháp.
Và như Robert Darton đã thú nhận: “ Những người Mỹ yêu nước Pháp, giống như những thành viên của một hộp kín, họ nhận biết nhau, cùng chia sẻ điều bí mật và bí mật đó, chính là nước Pháp.
Nguồn:Xưa và nay, số 263, tháng 7-2006









