Phục hồi sau 19 năm mất trí nhớ
Thỉnh thoảng, báo chí lại đưa tin về ai đó sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm bất tỉnh nhân sự đã hồi tỉnh trở lại. Y học không thể lý giải được những trường hợp đó. Nhiều trường hợp được cho là phép màu. Thực ra, theo các bác sĩ, nguyên nhân là ở chỗ chúng ta còn thiếu kiến thức về cách hoạt động của não bộ. Hiện tại, đã có một bước ngoặt mới: Trong số ra tháng 7 này, tạp chí “Journal of Clinical Investigation” (Mỹ) đã đăng bài viết của các nhà khoa học thuộc trường ĐH Cornella của Mỹ giới thiệu những chứng cớ cho thấy não bộ của chúng ta có khả năng tự sửa chữa, khiến cho một người mê man suốt 19 năm có thể hồi tỉnh lại. Về con người này, cả thế giới đã biết đến cách đây gần 3 năm.
Vào một buổi chiều tháng 7-1984, chàng trai 19 tuổi Terry Wallis cùng hai người bạn lái một chiếc ô tô trên đường cao tốc. Bất ngờ tại chỗ ngoặt, họ không làm chủ được tay lái và chiếc xe lao xuống triền sông. Một người bạn của Terry chết ngay tại chỗ, người thứ hai thoát nạn; còn bản thân Terry bị bất tỉnh nhân sự. Anh rơi vào trạng thái MCS (tiếng Anh: Minimally conscious state). Bệnh nhân ở trong trạng thái này không chỉ có một số phản xạ tự nhiên, mà còn có thể giao tiếp được với môi trường xung quanh, mặc dù sự giao tiếp ấy rời rạc và ngắn ngủi.
Những năm đầu tiên, bệnh trạng của Terry không có gì là khả quan cả. Tuy nhiên sau đó đã xuất hiện tia sáng cuối đường hầm. Bố mẹ của chàng trai là Angilee và Terry Wallis để ý thấy con mình bắt đầu có phản ứng với những kích thích từ bên ngoài bằng cách nheo mắt, gật đầu… Thậm chí anh ta còn nhăn mặt khi nhìn thấy hoá đơn thanh toán viện phí (120.000 USD). Các bác sĩ lúc đầu tiếp nhận những thông tin này một cách dè dặt thận trọng bởi vì họ cho rằng đây chỉ là biểu hiện của lòng mong ước của bố mẹ chàng trai – những người luôn cầu mong con mình bình phục. Tuy nhiên những gì xảy ra vào ngày 12.6.2003 thì không ai còn có thể thờ ơ được nữa.
Đó là ngày mà bà Angilee đến nhà điều dưỡng thăm con trai. Ngay từ cửa phòng, nữ y tá đi cùng bà vui vẻ gọi: “Terry, xem ai đến thăm cậu này?”. Cả hai người phụ nữ đều bàng hoàng khi nghe Terry trả lời: “Mẹ!”. Những từ tiếp theo mà Terry nói là “pepsi” (thứ đồ uống mà anh ưa thích) và “bố”.
Trường hợp lạ kỳ của người đàn ông 39 tuổi khi đó đã thu hút nhiều sự chú ý của báo chí. Các nhà báo liên tục theo dõi và tường thuật diễn biến của quá trình điều trị tích cực cho Terry. Và không chỉ riêng họ. Tám tháng sau sự kiện “tỉnh dậy lạ kỳ”, bố mẹ Terry được tiếp GS. Henning Voss, chuyên gia y học đầu ngành thuộc trường ĐHCornellaở bangNew York(Mỹ). GS. Voss cùng các cộng sự đang tiến hành nghiên cứu đối với những người có hệ thần kinh trung ương bị hư hỏng nặng do tai nạn hoặc bệnh tật. Được sự đồng ý của bố mẹ Terry, GS.Voss đã có trong tay cơ hội duy nhất để nghiên cứu bộ não bị hư hỏng rất nặng nhưng có thể tự phục hồi.
Terry được đưa đếnNew York, nơi GS. Voss và các cộng sự tiến hành những nghiên cứu chi tiết. Họ đã sử dụng những phương pháp mới nhất để chẩn đoán hoạt động của bộ não. Một trong những phương pháp đó tên là DTI. Nhờ phương pháp này, người ta có thể đánh giá mức độ hư hỏng cũng như dấu vết phục hồi của bộ não.
Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá tình trạng thể chất của bệnh nhân Terry. Tám tháng sau khi tỉnh dậy, Terry có thể nhấc chân lên một chút và nhúc nhích được tay trái. Anh cũng nói được cả câu hoàn chỉnh, mặc dù còn chậm và chưa rõ ràng. Anh biết mình là ai, nhưng khi hỏi tuổi thì trả lời là “dưới 20 tuổi”. Anh luôn nghĩ rằng lúc đó vẫn là năm 1984 và tổng thống nước Mỹ vẫn là Ronald Reagan. Anh không hề biết là mình được chở đếnNew York.
18 tháng sau, GS.Voss lại khám cho Terry. Chân tay của anh đã trở nên linh hoạt hơn trước, mặc dù vẫn chưa thể cầm thìa bằng một tay. Khả năng tư duy của anh cũng được cải thiện (chẳng hạn, Terry đã có thể đếm liền một mạch từ 1 đến 25), còn lời nói thì trơn tru hơn. Điều ngạc nhiên lớn nhất là ở kết quả nghiên cứu bằng phương pháp DTI. ảnh chụp não của Terry cho thấy mật độ dây thần kinh được tái tạo đã trở nên dày đặc hơn. “Điều đó khiến cho Terry Wallis lấy lại được khả năng điều khiển chân tay và có thể giao tiếp với môi trường xung quanh” - GS. Voss nhận xét như vậy.
Trường hợp của Terry Wallis có ý nghĩa gì đối với khoa học và y học? GS.Voss đánh giá: “Trước hết, nó chứng tỏ hệ thần kinh trung ương của con người là dẻo dai và có sức đề kháng mạnh hơn so với những gì chúng ta vẫn nghĩ”. Nhà khoa học Steven Laurey (Trường ĐHLiege– Bỉ) bình luận kết quả nghiên cứu như sau: “Có nhiều trường hợp bệnh nhân MCS ở trong tình trạng mà các bác sĩ cho rằng không thể nào phục hồi được. Trường hợp của Wallis chứng tỏ rằng MCS có thể chữa khỏi, thậm chí sau nhiều năm. Có lẽ, điều quan trọng ở đây là sự thay đổi về nguyên tắc chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân”.
Nguồn: Science, gdtd.com.vn8/7/2006








