Phỏng vấn một chiếc ghế
PV: Thưa anh, chân lý bao trùm trong thế giới của anh là gì?
Ghế: Là số ghế bao giờ cũng phải sản xuất ra ít hơn số người muốn ngồi vào ghế.
PV: Và thưa anh, trong các loại ghế, thì ngai vàng có phải cao quý nhất không?
Ghế: Ừ, cao quý nhất nhưng cũng có khi gây họa nhất. Nên nếu cho phép có một lời khuyên, mong nhà báo đừng ngồi.
PV: Tôi không ngồi, thưa anh, vì làm phóng viên cũng là ngự trên một thứ ngai vàng rồi. Xin hỏi anh câu tiếp tục: Ghế có đẳng cấp nhất là ghế gì?
Ghế: Nói chung trả lời câu này phức tạp. Nhưng có thể nói đơn giản: Đấy là ghế salon.
PV: A, salon, một thứ ghế có tính trang trí, một thứ để bày.
Ghế: Một loại ghế - diễn viên.
PV: Đúng. Diễn viên. Không thiếu gì gia đình còn khó khăn, phòng ngủ, phòng ăn xộc xệch, nhưng cũng cố sắm một bộ salon tươm tất trong nhà.
Ghế: Rất đúng. Và nhà báo có biết chuyện này không? Có ghế salon và có cả người salon đấy.
PV: Người?
Ghế: Ờ. Tất cả những ai đọc sách đều phải biết đến danh hiệu: quan salon.
PV: Một loại quan nhìn thì rất oai, tay cầm ly rượu chỉ suốt đời nói mà không làm gì cả. Nhưng thưa anh, nói chung hình tượng đó cũ rồi.
Ghế: Phải. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ở ta, lại có một loại thành phần mới, mang tên mới là trí thức salon.
PV: Trí thức ấy à?
Ghế: Ừ. Có gì vậy em?
PV: Lạ thật!Ghế: Tôi cũng thấy lạ.
PV: Họ salon ở kiểu gì?
Ghế: Kiểu mới nhìn qua thì hiện đại. Họ bằng cấp đầy mình, và kinh ngạc thay đều là bằng thật.
PV: Rồi sao nữa?
Ghế: Rồi họ dùng bằng cấp này làm cơ sở để… lấy thêm bằng cấp kia.
PV: Nghĩa là?...
Ghế: Nghĩa là họ học suốt đời, và suốt đời tham gia các hội nghị này, các diễn đàn nọ. Các khóa chuyên sâu khác.
PV: Ở đâu?
Ghế: Ở mọi nơi. Nhưng phần lớn ở… Tây mới khiếp. Trong các hội thảo như thế, họ cũng chẳng phát biểu gì, mặc dù ai nói họ nghe cũng hiểu.
PV: Sao nữa?
Ghế: Rồi họ đi từ hội thảo trở về lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho hội thảo khác, vậy thôi. Họ trở thành một loại salon có học.
PV: Chắc không?
Ghế: Chắc! Cho nên tôi mới giật mình khi thống kê, biết rằng ở ta có rất nhiều tiến sĩ. Nhưng những gì mà tiến sĩ ấy làm lại khó biết vô cùng. Bởi lý do chúng vô cùng ít ỏi.
PV: Hóa ra?...
Ghế: Hoá ra nếu như có con đà điểu rúc đầu vào cát, thì cũng có con người rúc đầu vào khoa học, để làm một thứ duy nhất: trốn tránh cuộc đời.
PV: Tôi không tin. Trốn tránh không phải thói quen của người trí thức.
Ghế: Vâng, khi người ta trí thức thực sự. Còn ở đây, như tôi đã nói, người ta trí thức salon. Người ta có bằng cấp, thì với một niềm vui duy nhất là cho người khác ngắm và nhân thể tự ngắm mình.
PV: Xã hội có biết điều này không?
Ghế: Xã hội ở bên Tây thì biết. Đã "chìm đắm" trong đại dương khoa học từ lâu, bên ấy người ta rất quen với các loại… bèo!
PV: Chẳng hạn?...
Ghế: Chẳng hạn nếu bạn ở các nước đó, bạn xưng là tiến sĩ, thì thiên hạ sẽ nhìn bạn với hai con mắt: một là kính nể, hai là nghi ngờ.
PV: Lý do họ nghi ngờ?
Ghế: Vì công chúng thừa biết những anh tốt nghiệp đại học không việc làm, chả có cách nào khác tiếp tục học thêm, và rồi cũng có đủ thứ bằng này nọ. Chính vì vậy, ở bên ấy, khi phỏng vấn, người ta không thích đề cập đến bằng cấp, mà đến những việc đã làm.
PV: Hoàn toàn chính xác.
Ghế: Đã từ lâu, những xã hội văn minh hiểu rằng khoa học cần phải được ứng dụng. Mất tính ứng dụng, kiến thức chỉ còn là một mớ trưng bày, và để… ngồi lên. Nhưng trong xã hội ta, nơi khoa học chưa phát triển ở bậc cao, ánh hào quang của nó vẫn còn lấp lánh, thì vẫn nhiều anh nhanh chóng lợi dụng điều này. Các anh đó tranh thủ biến kiến thức thành một thứ đệm hoặc chăn bông êm ái.
PV: Để ngủ ngon và để khỏi làm gì.
Ghế: Vâng. Để khỏi làm gì. Từ lúc nào, họ biến mình thành một thứ salon thực sự, họ vừa là ghế vừa là kẻ… ngự lên.
PV: Chả lẽ không ai phát hiện ra chuyện đó.
Ghế: Có chứ. Nhưng tâm lý người ta hay tha thứ. Bởi salon có nhiều kiểu không tiện lắm, nhưng vẫn cần có để cho sang!








