Phòng, chống dịch cúm gia cầm: Tâm lý chủ quan và thiếu ý thức cần được loại bỏ
"Làm gì còn dịch mà lo!"
Trong vai một người đi tìm mua gà phục vụ đám cưới, tôi được giới thiệu đến nhà chị Hạnh "gà" ở ngách 6/21 phố Phương Mai (quận Đống Đa - Hà Nội). Chưa đi hết đoạn ngách nhỏ đã nghe tiếng gà quang quác trong sân, chị Hạnh tay để trần, vừa rửa con gà đã mổ trong cái chậu tôn vĩ đại, đỏ ngầu, vừa đưa tay quệt mũi, lông gà dính cả lên mặt. Hình như không khí phòng chống dịch nóng bỏng không ảnh hưởng đến khoảng sân đầy gà này. "Ngay khi có dịch chị còn bán ầm ầm nữa là bây giờ, làm gì còn dịch mà lo!" - chị Hạnh chào hàng.
Mấy mùa dịch đi qua, nhưng cái ngách bé tí này chẳng có cán bộ thú y nào ngó ngàng tới, mặc dù chị Hạnh đã "quảng cáo" bằng cách bày lồng gà ngay lối vào ngách. Gà của chị thịt xong, dĩ nhiên chẳng có dấu kiểm dịch nào.
Nếu có mặt tại các "cửa ngõ Thủ đô" vào khoảng 3 - 4 giờ sáng sẽ không thể đếm xuể những chiếc xe máy chở gà phi như tên bắn về hướng nội đô. Không biết vì tốc độ nhanh, hay vì đêm tối mà những "xe gà" qua trạm kiểm dịch một cách trót lọt? ông Phạm Minh Tâm, Phòng Dịch tễ (Chi cục Thú y Hà Nội) "nói thật", chỉ có 2 trạm kiểm dịch động vật còn hoạt động là trạm Ngọc Hồi (đoạn giáp Hà Tây) và trạm Dốc Lã (giáp Từ Sơn - Bắc Ninh). Vậy nên "nếu có sự phối hợp của cảnh sát giao thông thì việc kiểm dịch của 2 trạm này mới thực hiện được. Bằng không, cán bộ thú y chỉ còn nước đứng nhìn" - ông Tâm ngao ngán.
Hiện chỉ có chừng 200 cán bộ thú y đối phó với các tay buôn gà lậu, những người "thuộc" chín tuyến quốc lộ, mười đường tỉnh lộ và hàng trăm ngõ ngách của Hà Nội như lòng bàn tay. Khi được hỏi về ý nghĩa của cái khoá to đùng trước Trạm kiểm dịch động vật chợ Long Biên, ông Tâm giải thích: “Thực ra cái trạm đó không hề tồn tại, nó chỉ mở cửa vào những dịp cần thiết. Trong thời gian tới nếu thành phố chỉ đạo thêm các trạm kiểm dịch động vật thì nó mới mở cửa" (?!).
Tình trạng đó không chỉ có ở Hà Nội, nếu dạo quanh khu vực cầu Kim Sơn, cạnh chợ thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) sẽ không thấy bóng dáng con gia cầm nào, hỏi thì được chỉ vào khu kinh doanh gia cầm sạch. Nhưng chỉ cần lân la quán nước dăm phút, muốn mua gà cỡ nào, bao nhiêu cũng có. Thì ra gà được gửi ở các quán càphê, có khách mua mới mang ra bán. Một thực tế đang diễn ra ở đây là người dân không hứng thú với sản phẩm gia cầm sạch, vì thịt vịt sạch được bán với giá 40.000 đồng /kg, trong khi các điểm bán gia cầm chui chỉ có giá 25.000-27.000 đồng /kg. Thịt gà sạch và chui cũng chênh lệch nhau gần 20.000 đồng /kg.
Vắc -xin thừa, ý thức thiếu
Ông Hoàng Văn Năm, Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN &PTNT): Giải pháp chính là tuyên truyền Thời gian qua, chúng ta đã thực hiện 3 giải pháp chính để phòng chống dịch cúm gia cầm, đó là: thông tin cho người dân để họ biết cách bảo vệ đàn gia cầm và bảo vệ chính mình; hướng dẫn người nuôi khử độc, tiêu trùng; và tiêm vắc -xin cho toàn bộ gia cầm. Để thực hiện các biện pháp khống chế dịch một cách hiệu quả, cần có sự tham gia của cả cộng đồng. Vì vậy, việc thông tin tuyên truyền để mọi người hiểu biết về dịch bệnh và tích cực tham gia công tác phòng chống là rất cần thiết. Trong 2 năm qua, từ khi có dịch cúm gia cầm xảy ra, công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, rất nhiều tổ chức quốc tế cũng giúp chúng ta khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác này làm chưa tốt, phổ biến chưa rộng khắp, dẫn đến một số người chăn nuôi chưa biết cách phòng chống dịch cúm gia cầm đúng đắn. Vẫn còn hiện tượng vứt xác gia cầm chết bừa bãi, ăn thịt gia cầm bệnh, ăn tiết canh... làm lây lan dịch bệnh và nhiễm bệnh ở người. Đừng quên nguồn bệnh hiện vẫn đang lưu hành trong đàn gia cầm, động vật hoang dã trong nước và nhiều nước lân cận. Phương án, chủ trương đã có. Vấn đề ở chỗ chúng ta phải tăng cường thực hiện. Chủ quan là tâm lý chung của người dân hiện nay. Chúng tôi đã khuyến cáo rằng, tiêm vắc -xin chỉ là biện pháp. Người dân không nên mở rộng chăn nuôi vịt, không nuôi gia cầm ở những thành phố đông dân, chuyển chăn nuôi quy mô hộ gia đình sang nuôi bán công nghiệp, đồng thời không mua bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêi thụ gia cầm không rõ nguồn gốc. |
Mặc dù đã có quy định của Bộ NN &PTNT về việc cấm ấp nở mới thuỷ cầm đến hết ngày 28/2/2007 nhưng tình trạng ấp nở thuỷ cầm trái phép với số lượng lớn vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Điển hình như tại Cần Thơ, người dân vẫn nuôi gia cầm lén lút trong khu vực nội thành, nội thị. 20/60 cơ sở sản xuất giống gia cầm của thành phố vẫn thậm thụt ấp trứng vịt, có cơ sở đã vi phạm đến lần thứ 3.
Trong khi Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên (Phú Xuyên - Hà Tây) hoạt động cầm chừng sau lệnh cấm ấp nở thuỷ cầm của Bộ, thì xung quanh đã nhanh chóng trở thành khu vực ấp khổng lồ với gần 50 lò, mỗi ngày xuất bán hàng chục vạn con thuỷ cầm toả đi khắp miền Nam, Bắc. Không giấu giếm, không lén lút, các lò ấp hoạt động công khai với lịch nhập trứng, ra lò ổn định: Thứ 2 nhập trứng, thứ 5 và Chủ nhật ra lò. Hàng trăm ô tô, xe máy đủ loại biển số chen chúc lấy hàng.
Có một thực tế tồn tại là ý thức phòng dịch thì thiếu mà vắc -xin lại thừa. Nhiều địa phương không nghiêm túc trong việc tiến hành tiêm phòng. Sau đợt 1, tỉnh Hậu Giang còn tồn gần 700.000 liều vắc -xin, Trà Vinh cũng còn hơn 400.000 liều. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam có đến hơn 400.000 liều phải tiêu huỷ, vì đã hết hạn sử dụng (tháng 10/2006). Tỉnh Khánh Hoà hiện có tổng đàn gia cầm trên 1, 4 triệu con nhưng cũng chỉ có khoảng 800.000 con được tiêm phòng, chiếm 57% tổng đàn.
Điều kiện bảo quản vắc -xin rất ngặt nghèo, không phải cứ phòng lạnh là tốt, mà phải điều chỉnh nhiệt độ thích hợp từ 2 đến 8 độ C. Nếu chúng ta không phân phối, quản lý tốt, để vắc -xin tồn kho không được bảo quản, hết hạn sử dụng sẽ gây lãng phí rất lớn.
Đó là chưa kể sự biến thể của chủng vi -rút H5N1 cũng đang là mối lo ngại. Bộ NN &PTNT đã báo cáo Chính phủ về sự biến thể này đang khiến khả năng lây nhiễm ở người tăng cao, bởi theo kết quả xét nghiệm của các phòng thí nghiệm quốc tế và trong nước thấy vi -rút đã có sự biến đổi về cấu trúc kháng nguyên.
Cụ thể, vi-rút H5N1 trên đàn gà không biểu hiện triệu chứng bệnh, có cấu trúc kháng nguyên rất giống với vi -rút gây bệnh trên người. Điều này lý giải tại sao bệnh cúm gia cầm đã lắng xuống nhưng số người nhiễm vi -rút H5N1 vẫn tiếp tục gia tăng. Tình hình đó dẫn đến khả năng nhiễm bệnh ở người rất cao và khó xác định vùng nguy cơ vì vi -rút gây bệnh phân tán rộng rãi trên đàn gia cầm.
Từ đầu tháng 6 đến nay, đã có 9 bệnh nhân nằm viện bị phát hiện nhiễm vi -rút H5N1. Trong khi đó theo kết quả kiểm tra tại 30 tỉnh trọng điểm, nhiều người nảy sinh tư tưởng chủ quan, cho rằng dịch cúm gia cầm đã hết, hoặc đổ lỗi cho cơ chế, chính sách chưa có.
Với những suy nghĩ chủ quan, thiếu ý thức của một số người, rất có thể thành quả của cả cộng đồng thời gian qua sẽ là con số không. Vì vậy, tăng cường giám sát là việc làm quan trọng không kém để loại bỏ những nguy cơ bùng phát dịch.
Dịch cúm gia cầm xảy ra lần đầu tiên tại Việt Nam cuối năm 2003. Đến mùa xuân năm 2004 đã có 57/64 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch này. Cũng trong năm 2004, nước ta đã tiêu huỷ 4, 5 triệu con gia cầm, dừng việc vận chuyển gia cầm giữa các vùng. Con số thiệt hại do cúm gia cầm lên tới 3.000 tỷ đồng, xấp xỉ 0,5% GDP. Sau khi khống chế được sự lây lan của dịch vào tháng 3/2004, cuối năm 2004, đầu năm 2005 dịch bùng phát trở lại. Đợt dịch này cả nước chỉ mất 1, 5 triệu con gia cầm, bằng 1/3 so với trước đó, số ổ dịch giảm 60%. Đã có 92 trường hợp bị nhiễm cúm và 43 người thiệt mạng kể từ khi cúm gia cầm xuất hiện tại Việt Nam . Từ tháng 11/2005 đến nay, nước ta không phát hiện thêm ổ dịch nào mới. |
Nguồn: Kinhtenongthon.com.vn 06/11/06








