Phát huy vai trò các vị chức sắc, sư cả ở dân tộc Chăm
Các vị chức sắc, sư cả luôn là những người tiêu biểu trong cư dân Chăm. Họ là những người có kiến thức nhất định về văn hóa, xã hội, phong tục tập quán của dân tộc mình. Họ là những người có uy tín, am hiểu luật tục cũng như tâm tư, nguyện vọng của mọi người, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa những xích mích, trong nhân dân. Ngày nay, họ còn là người vận động, giải thích và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và cùng với mọi thành viên trong thôn, xã tham gia xây dựng cuộc sống mới.
Huyện Bắc Bình có 3 xã thuần đồng bào dân tộc Chăm gồm: Phan Hòa, Phan Hiệp, Phan Thanh và 3 thôn xen ghép là Lương Bắc (xã Lương Sơn), An Lạc, An Bình (xã Bình An) mới hơn 3.280 hộ, gồm 23.400 dân. Đồng bào Chăm ở đây theo hai tôn giáo chính là Bà-la-môn và Bà-ni (Hồi giáo); trong đó có hơn 8.900 người theo đạo Bà-la-môn. Cả hai tôn giáo này hoạt động vừa mang tính chất tín ngưỡng, vừa mang bản sắc văn hóa truyền thống. Và cả hai yếu tố này luôn kết hợp với nhau.
Ở huyện có tất cả 13 sư cả, 4 thầy sế, 62 vị mươm, 85 thầy chang, 30 mươm cả. Các vị chức sắc, sư cả này luôn có ảnh hưởng trong dân, luôn được đồng bào kính nể. Họ nói dân nghe, dân làm theo. Họ không chỉ là những người có kinh nghiệm sống nhất, mà còn là những người có khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó vào thực tiễn để giải thoát nhiều phức tạp trong cuộc sống. Mỗi khi xã hội có biến động hay trắc trở, họ vẫn là những chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chăm nói riêng, thì niềm tin là đặc tính quan trọng nhất. Ai đem lại niềm tin và đã được tin thì uy tín của người đó rất cao và không dễ gì thay đổi.
Sư cả được coi là người đứng đầu của mỗi làng Chăm, là người được đồng bào tôn sùng. Ở Bắc Bình, các vị chức sắc này có vai trò thật sự là những người tiêu biểu, có uy tín đối với cộng đồng. Các vị chức sắc, sư cả là tên gọi rất quen thuộc trong cộng đồng dân tộc Chăm; tên gọi đó vừa gần gũi, vừa kính trọng. Do truyền thống để lại, họ là lớp người đã tham gia đóng góp tiếng nói của mình trong việc xây dựng làng, xã cũng như ổn định mọi tình hình trong cộng đồng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, các dân tộc anh em ở quê hương Bắc Bình đã chung lưng đánh đuổi kẻ thù, hôm nay trong hòa bình, họ lại ra sức xây dựng kinh tế, mong mang lại nhiều cơm ăn, áo mặc cho con cháu trong làng, xã. Nét đẹp ấy vẫn còn lưu truyền trong tất cả các thôn, xã ở Bình Thuận nói chung, Bắc Bình nói riêng.
Những năm trước đây, đời sống của đa số đồng bào Chăm còn gặp nhiều khó khăn do kinh tế chưa phát triển. Giờ đây, họ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ: hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng trường học, trạm y tế. Từ khi có nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển kinh tế dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã cho đồng bào vay vốn chăn nuôi bò không lấy lãi, cấp đất để sản xuất, nhiều con đường dẫn đến các làng Chăm cũng đã được rải nhựa, trường học được kiên cố hóa đã giúp cho trẻ em đều được cắp sách đến trường; hầu hết các gia đình đều có điện thắp sáng. Đồng bào còn được hưởng nhiều chính sách ưu tiên Nhà nước.
Trong đời sống văn hóa, đa số đã từ bỏ những hủ tục lạc hậu, nhiều gia đình đã giàu lên, nhiều thanh niên đã học lên đại học và được làm việc ở các cơ quan Nhà nước...
Mặc dù vậy, vẫn còn một số thế lực ở trong và ngoài nước luôn thực hiện ý đồ lôi kéo, kích động, phá hoại, hòng chia rẽ sự đoàn kết dân tộc.
Anh ninh trật tự ở một số xã có lúc, có nơi diễn ra phức tạp. Việc truyền bá của đạo Tin lành cũng đã có lúc gây nên sự bất bình trong cộng đồng của đạo Bà-ni. Những mâu thuẫn, đánh lộn giữa một vài thanh niên người Chăm với một vài thanh niên người Việt ở các thôn, xã giáp ranh đã có khi diễn ra rất phức tạp.
Bên cạnh đó, các hủ tục mê tín dị đoan đã tạo ra tư tưởng nghi kỵ, nếu không có biện pháp giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống tinh thần, hoạt động tín ngưỡng của đồng bào. Từ khi có chỉ thị 05 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số đã tạo nhiều thuận lợi giúp lực lượng công an huyện giải quyết tốt tình hình có liên quan đến an ninh ở các xã người Chăm.
Chính quyền địa phương, công an huyện, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tăng cường thiết lập mối quan hệ với người có uy tín để giải quyết các vấn đề. Nhiều vị trí thức, chức sắc đã mạnh dạn chống lại luận điệu của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Điển hình có vị Sư cả Tạ Thai đạo Bà-ni ở xã Phan Hòa, qua vận động đã trực tiếp giải thích cho nhân dân thấy rõ âm mưu lôi kéo người Chăm vào đạo Tin lành, làm cho đồng bào xa rời những truyền thống của dân tộc.
Ngoài ra, những người có uy tín trong đồng bào Chăm đã phối hợp với chính quyền giải quyết tốt tình hình tranh chấp đất sản xuất, những mâu thuẫn có liên quan đến phong tục, tín ngưỡng của đồng bào Chăm và một vài cá nhân người Việt, những vụ đánh nhau giữa thanh niên các vùng giáp ranh... Có vị Sư cả đã cùng với Chính quyền, Mặt trận xã Phan Hòa giải quyết, ngăn chặn trường hợp nghi ngờ “cúng ếm” không để xảy ra hậu quả xấu.
Từ khi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng, được chính quyền giúp cây - con giống và với sự cần cù, phấn đấu của mỗi gia đình, các làng Chăm ở huyện miền núi Bắc Bình đã đi lên từng ngày. Từ chỗ có hơn 23,7% số hộ nghèo năm 2001, nay đã giảm đáng kể, chỉ còn 6,8%. Thôn Cảnh Diễn, xã Phan Thanh có nghề truyền thống là dệt thổ cẩm đã được địa phương khôi phục, tạo việc làm cho nữ giới.
Hiện nay, đa số các gia đình đều đã có xe máy, máy cày, máy kéo, máy xay xát, và phương tiện nghe nhìn. Qua đó, đã giúp đồng bào hiểu rõ hơn chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thôn đã có chi bộ Đảng, những đảng viên ở đây luôn là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn. Vì vậy, trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới đã được đồng bào hưởng ứng tích cực. Hiện nay, hầu hết các thôn, xã ở vùng đồng bào dân tộc Chăm trong huyện đều đã được phát động xây dựng thôn văn hóa. Thông qua việc đề ra các quy chế về nếp sống mới, các vị chức sắc, trí thức người Chăm đã tích cực vận động đồng bào từ bỏ các hủ tục lạc hậu trong các đám tang, đám cưới, lễ hội gây tốn kém cho nhân dân.
Với một huyện dân tộc thiểu số và miền núi Bắc Bình, nơi có gần 20% người Chăm sinh sống so với dân số toàn huyện, trong nhiều năm qua, các tổ chức đoàn thể đã và đang thực hiện nhiều chính sách, biện pháp để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong số các vị chức sắc, trí thức và sư cả thể hiện tốt vai trò gương mẫu, đi đầu có Sư cả Thanh Tàu, Sư cả Xích Mộc ở xã Phan Thanh, Sư cả Mai Tiệm, trí thức Lư Văn Hiệu ở Phan Hiệp, Sư cả Tạ Thai, Sư cả Lâm Nam ở Phan Hòa... đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa phương. Không những thế, họ còn là người vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời còn là người giữ một vị trí quan trọng trong các làng Chăm. Có thể khẳng định vị trí của các vị chức sắc, trí thức, sư cả vùng người Chăm là một truyền thống tốt đẹp. Họ luôn là những người mẫu mực, có vai trò tích cực trong giáo dục con cháu, hướng cho dân làng làm những điều hay lẽ phải và là người có kiến thức về luật tục, có kinh nghiệm tổ chức, điều hành những hoạt động trong cộng đồng.
Trong phát triển kinh tế, các vị chức sắc, trí thức, sư cả cũng đã góp phần đáng kể cùng con cháu nỗ lực vươn lên trong xóa đói - giảm nghèo, đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất. Bởi vậy, vai trò và vị trí của các vị chức sắc, trí thức, sư cả ở vùng đồng bào Chăm là rất quan trọng. Họ dám hy sinh, tận tụy để cùng chính quyền, đoàn thể xây dựng quê hương Bắc Bình ngày một giàu mạnh. Truyền thống tốt đẹp ấy cần được tiếp tục gìn giữ và nhân lên.
Nguồn: hoidantochoc.org.vn (28/12/06)








