Phác thảo chân dung thế hệ trẻ toàn cầu
1. Thế hệ trẻ - gương mặt của đất nước
Thế hệ trẻ là gương mặt của một đất nước, của một cộng đồng. Trong điều kiện của nền văn minh và sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, thế hệ trẻ nhìn chung được học hành nhiều hơn, thông minh, năng lực chất xám được phát triển so với lứa tuổi, năng động hơn so với thế hệ cha anh.
Tuy nhiên, trong khung cảnh thị trường với nền văn hoá tiêu dùng, tình cảm cộng đồng, ý thức công dân trong toàn xã hội ngày một suy giảm, xuống cấp và nói riêng trong thế hệ trẻ càng trở nên mờ nhạt.
Cách đây ít năm, trong một cuộc thi chung kết hoa hậu thế giới tại Trung Quốc, có một ứng viên người Hoa vào vòng cuối, không vượt qua được câu hỏi ứng đối khi trả lời tức thời (vô thức).
Ban giám khảo nêu câu hỏi:
- Câu 1: Nếu phải lựa chọn bố mẹ và tiền thì bạn lựa chọn điều gì? - Trả lời: bố mẹ
- Câu 2: Nếu phải lựa chọn tiền và Tổ quốc bạn lựa chọn điều gì? - Trả lời: Tiền
- Câu 3: Nếu phải lựa chọn tiền và người bạn thì bạn chọn gì? - Trả lời: Tiền
Câu ứng đáp đó đã làm sửng sốt dư luận và làm cho không ít người Trung Quốc xấu hổ. Người ta lý giải là vì em sinh viên đó thuộc tầng lớp con em khá giả được nuông chiều, còn trẻ chưa có trải nghiệm ý thức cộng đồng, hơn nữa lại du học ở Singapore, ít quan tâm đến đất nước đến cộng đồng. Có người lại cho rằng nếu hỏi một sinh viên Hàn Quốc hay Nhật Bản thì sẽ không có điều đáng buồn như trên, bởi vì ý thức yêu nước, ý thức tự hào dân tộc của Hàn Quốc và người Nhật được giáo dục tốt hơn, mạnh hơn. Điều đó có thực sự đúng hay không thì chắc là chỉ người Nhật và người Hàn biết hơn chúng ta.
2. Thế hệ “hết tháng nhẵn túi”
Thế hệ Bailinghou (hậu 80) là thế hệ dưới 30 tuổi được sinh ra từ 1980. Đó là thuật ngữ được thường xuyên nhắc đến. Họ sinh ra trong bối cảnh lịch sử đặc biệt.
- Họ là những người con đầu tiên của đất nước Trung Hoa với chính sách mỗi gia đình chỉ có một con.
- Họ sinh ra bắt gặp thời mở cửa. Năm 1978 Trung Hoa khởi đầu chính sách kinh tế thị trường. Bộ mặt kinh tế xã hội không ngừng thay đổi nhanh chóng. Đời sống được cải thiện rõ rệt, nhất là ở thành phố lớn, các trung tâm đô thị.
Dân số Trung Quốc dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 45%. Từ nền văn hoá chuyển hướng vào cộng đồng chuyển sang văn hoá tiêu dùng, phong cách lối sống thay đổi nhanh chóng. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải, thành phố lớn hàng hoá cao cấp, quần áo, giày dép, túi xách, hàng điện tử nhiều vô kể. Các quán ăn, tiệm nhảy, vũ trường nhan nhản. Từ những niềm tin, quan niệm phục tùng, tuân thủ cái “tôi” không có vị trí, nay thế hệ “hậu 80” còn được gọi là thế hệ “cái tôi” với hội chứng “ông Hoàng bà Chúa con”.
Từ nếp sống tằn tiện nay trong nhà chỉ có một con thì tằn tiện, chắt bóp để làm gì. Hết tiền đã có bố mẹ bù trì. Có một đứa con cả nhà nội ngoại cưng chiều, nâng nui cả vật chất lẫn tinh thần. Giới trẻ cảm thấy đương nhiên được hưởng những gì tốt đẹp của cuộc sống mà chẳng cần lo toan, nỗ lực cá nhân.
Quan niệm tình dục, hôn nhân thay đổi. Lối sống phương Tây được nhanh chóng xâm nhập vào một xã hội có truyền thống Khổng giáo “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Nếu trước năm 1980, chưa đến 50% sinh viên được khảo sát tán đồng quan hệ tình dục tiền hôn nhân thì nay con số đó đạt tỷ lệ trên 90%. Ngoài ra các khu siêu thị, mua sắm, giới trẻ còn có các phòng nhạc, quán bar, vô số những sân chơi để tiêu xài. Một thế hệ “hết tháng nhẵn túi” bị phê phán là quá ích kỷ và thực dụng. Ở Trung Quốc còn gọi đó là “thế hệ 3C” (Consumerism - Chủ nghĩa tiêu thụ, computer – máy tính, cash -tiền).
Một thế hệ kinh tế thị trường, chỉ biết cúi đầu vào làm ăn rồi hưởng thụ. Đó là thế hệ hời hợt, thích đọc những chuyện tình vặt vãnh mà nhân vật chính thường tự xưng “tôi” như muốn hét vào mặt mọi người rằng “tôi đang tồn tại đây nè”. Ở đâu người ta cũng thấy nói “tiêu xài, máy tính, điện thoại di động, tiền mặt”.
3. Thế hệ trẻ “hậu Xô Viết”
Ở Nga thì người ta cho rằng với tốc độ thay đổi nhanh chóng của xã hội cứ 10 năm lại “hình thành một đất nước mới” với nghĩa là một thế hệ mới.
Theo nhà lịch sử Nga Anatôli Xôcôlôp thì có thể mô tả vài nét của thế hệ “hậu Xô viết” hiện nay căn cứ theo kết quả một số khảo sát thăm dò vào năm 1999. Câu hỏi đặt ra: “Điều gì làm cho giới trẻ lo lắng bận rộn?”
* Nỗi lo đầu tiên là tội ác. Mối đe doạ tội phạm, tình trạng vô chính phủ, vô trật tự là mối đe doạ thường xuyên thậm chí hơn cả lạm phát. 70% nam nữ thanh niên không cảm thấy tự tin khi ra đường và đôi khi sợ ra đường.
* Điều quan tâm thứ hai đối với giới trẻ Nga là tiền. Tiêu chí của họ là sau khi tốt nghiệp đại học có thể xoay xở được công việc phù hợp với ngành nghề, một “chỗ ấm áp” có thu nhập cao.
Trả lời câu hỏi “Tại sao trong nước chúng ta hiện còn nhiều người nghèo như vậy?”
- 44% cho rằng vì họ không biết làm việc.
- 18,7% cho rằng vì họ chưa thoát ra khỏi hệ thống giá trị cũ.
- 17,5% - vì họ không biết ăn cắp.
- 16,1% - vì họ lười
Về phương pháp làm giàu nhanh và chấp nhận được thì 1 trong 3 người được hỏi nói rằng, có thể “ăn cắp, buôn bán may tuý, nhận hối lộ, trốn thuế”. Gần 30% thanh niên căm thù “những người Nga mới” và bọn công chức tham nhũng. Họ sẵn sàng làm tất cả để lấy lại những gì đã bị đánh cắp.
* Mối lo thứ ba của thanh niên là thất nghiệp. 70% người được hỏi sợ mất việc. Chỉ một nửa hi vọng tìm được ngành nghề sau khi ra trường. 44% được hỏi nói rằng học để trở thành chuyên gia lành nghề. Thế nhưng không ít thanh nhiên đến trường chỉ để nhận một tấm bằng (11%). Mại dâm, ma tuý là những vấn đề giới trẻ quan tâm. Nhiều người cho rằng dùng ma tuý là chuyện bình thường (7-11% người được hỏi).
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nga, gần 2 triệu thanh niên Nga thường xuyên chích, hút ma tuý, 82% là những người dưới 28 tuổi.
Về thái độ của giới trẻ Nga với Tổ quốc được tìm hiểu qua câu hỏi: “Có cái gì đó, bạn là công dân nước Nga có thể tự hào?”
- 25% đáp: “Hiện giờ chẳng có gì để tự hào”.
- 25% đáp: “Phải chi tôi được sinh ra ở một đất nước khác”.
Những người nhìn nhận như vậy chỉ thấy nước Nga trong khía cạnh tiêu cực, tội ác, bất công, có tự do chính trị nhưng không bình đẳng xã hội, có khả năng làm giàu nhưng không dám tin vào ngày mai.
Tuy nhiên có 46% cho rằng làm sụp đổ liên bang Xô Viết là một sự kiện không thể dung thứ. Họ đánh giá thời kì Xô Viết là thời kì mẫu mực của sự ổn định, phồn vinh và an ninh.
4. “Thế hệ bản thân”
Đó là biệt danh mà các nhà tâm lý học Mỹ đặt ra cho những người sinh sau 1970 ở Mỹ.
Từ năm 19982 đến 2006 các nhà khoa học Mỹ đã khảo sát phản ứng của 16.500 sinh viên khắp nước Mỹ với các câu nói “Nếu thống trị thế giới, tôi sẽ làm nó tốt đẹp hơn”, “Tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”, “Tôi có thể sống theo bất cứ cách nào tôi muốn”. Kết quả cho thấy càng ngày giới trẻ Mỹ càng tự tin và yêu bản thân mình hơn các thế hệ cha anh.
Các nhà tâm lý học Jean Twenge ở đại học bang California tại San Diego phân tích: sự tự tin là cần thiết và có lợi. Nếu không có nó người ta sẽ không đủ can đảm để gặp người khác, hay tham gia vào các cuộc thi, đương đầu với những thử thách để thành công. Có điều lòng tự tin, tự tôn, yêu bản thân với sự ích kỷ, vụ lợi có ranh giới rất mong manh.
5. Thế hệ trẻ toàn cầu
Ở nước ta chưa có một công trình nào nghiên cứu rộng rãi và toàn diện về thế hệ trẻ. Song với mạng Internet, vệ tinh truyền hình, một động tác nhấn nút có thể đổi kinh truyền hình, một cú nhấp chuột máy tính giới trẻ có thể nói chuyện với bạn dù ở hai đầu trái đất. Với làn sóng văn hoá phương Tây đầy hấp lực, thanh niên Việt Nam nhanh chóng hoà nhập không thua kém gì giới trẻ Philippin, Thái Lan, Bangladet. Các nhà tâm lý học gọi đó là “Thế hệ trẻ toàn cầu” (Worldwide Youth). Thanh thiếu niên Philippin ăn vận quần áo hở lưng hay rộng thùng thình, “thời trang trên mặc” với những đôi bông tai khác người, xăm mắt, xăm môi, xăm mặt. Giới trẻ Thái Lan, Banglades say sưa đắm mình trong cơn say thuốc kích thích. Giới trẻ 7x, 8x, 9x Việt Nam suy nghĩ, hành động cũng không khác mấy các bạn đồng trang lứa châu Á. Hàng hiệu, thuốc lắc, yêu hàng xịn hàng độc, “khoe hàng” trên blog. Một bộ phận 9x chỉ muốn mình được chú ý bằng mọi giá, không ngần ngại tuyên bố gây sốc trên báo chí hoặc diễn đàn cốt để thiên hạ biết mình là ai.
M. (sinh năm 1999) có thói quen ngủ muộn. Dù mẹ đặt đồng hồ báo thức, cả điện thoại di động, nhưng luôn tắt ngủ tiếp. Lúc mẹ lên gác gọi dậy đi học kẻo trễ thì thản nhiên: “Làm gì mà gào to thế”. Kể lại bà mẹ nói: “Bọn chúng nó giờ toàn thế cả”.
Nguyên nhân những tiêu cực trên có rất nhiều. Trước hết dòng cuốn của kinh tế thị trường, gia đình chạy theo kiếm tiền, sao nhãng giáo dục nền nếp cho con cái. Truyền hình hàng ngày thả sức truyền bá lối sống tiêu dùng, các kiểu ăn chơi sành điệu, vây hãm người xem trong quảng cáo, các trò chơi đỏ đen. Hệ thống giáo dục vận hành theo đường hướng quen thuọc ít bắt kịp với sự đổi mới nhanh chóng và nhu cầu hứng thú của các thế hệ mới.
Nói chung, nhìn khách quan và công bằng, thế hệ mới hiện nay: một thế hệ thông minh, khôn ngoan, biết nhiều, dễ hoà nhập và dĩ nhiên, đó là thế hệ tự tin, đa năng dần dần thay thế lớp cha anh đi trước. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ sống thiếu phương hướng, không có lý tưởng, thông minh, năng động nhưng hời hợt, thiếu trưởng thành về cảm xúc, thích những mối “quan hệ qua đường”, ít quan tâm đến người khác, ý thức cộng đồng, tình cảm công dân mờ nhạt. Các nhà tâm lí học, xã hội học đã cảnh báo bên kia lằn ranh của sự tự tôn, sự ích kỷ, dửng dưng, lạnh nhạt với mọi người, là một xã hội phân ly, chia rẽ. Liệu xã hội ấy có mang lại hạnh phúc cho con người không?








