Ông Phạm Bích San, phó Tổng thư ký VUSTA: “Còn rất nhiều dư địa để phát triển nguồn điện…”
Ông Phạm Bích San, phó tổng thư ký VUSTA đã trao đổi thêm với Sài Gòn Tiếp Thị quan điểm của ông về kế hoạch phát triển ĐHN. Ông San nói: "Tôi cũng nghĩ là đến thời điểm này chúng ta đã nghĩ đến việc phải xây dựng nhà máy ĐHN để bổ sung nguồn điện trong tương lai. Nhưng, làm vào thời điểm nào, cách thức làm là vấn đề phải hết sức cân nhắc mà Liên hiệp hội chúng tôi đã có báo cáo góp ý như đã trình Quốc hội".
Nếu xét từ góc độ hiệu quả kinh tế, khả năng tài chính cho dự án thì ông thấy có nên phát triển ĐHN như Chính phủ đề nghị?
Nếu xét từ góc độ kinh tế thôi thì tôi cũng nghĩ là chúng ta chưa cần làm ĐHN vì chúng ta còn dư địa rất lớn để phát triển các nguồn điện. Chúng ta vẫn còn thời gian để tận dụng các nguồn năng lượng giá rẻ hơn để xây nhà máy điện như sử dụng nguồn khí thiên thiên từ các mỏ mà ta chưa tận dụng hết, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió… Hơn thế nữa, hiệu quả sử dụng năng lượng của ta còn rất thấp, thậm chí có thể nói rất lãng phí, mức độ tiêu hao năng lượng lớn. Ta có thể nâng cao trình độ công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn đồng thời lại nâng cao được năng lực cạnh tranh. Tất cả những điều đó ta còn chưa làm được bây giờ thì cũng không nên làm ĐHN.
Sự chuẩn bị về nguồn nhân lực để quản lý, vận hành các nhà máy ĐHN như tờ trình của Chính phủ theo ông đủ sức thuyết phục không?
Theo tôi hiểu thì các nhà máy ĐHN cần có số lượng chuyên gia lớn, được đào tạo rất sâu. Trước đây khoảng 25 năm ta cũng đã đào tạo được một nhóm cán bộ có trình độ nhưng bây giờ tập hợp họ lại cũng khó khăn, nhiều người đã làm qua các ngành nghề khác. Còn để đào tạo bây giờ cũng mất rất nhiều thời gian, rất tốn kém và để có được và duy trì một đội ngũ cán bộ, kỹ sư vận hành cho các nhà máy đã là vấn đề không hề đơn giản.
Tôi nghĩ rằng, nếu xét cả về trình độ phát triển xã hội của chúng ta hiện nay thì chưa có khả năng làm được ĐHN, chưa sẵn sàng để phát triển ĐHN. Đào tạo là khâu rất yếu ở ta, khi con người còn chưa đạt chuẩn mà để điều khiển, làm chủ được các công trình có công nghệ rất cao, phức tạp thì đó chính là một nguy cơ lớn.
Nếu Chính phủ vẫn quyết tâm phải làm và Quốc hội sẽ phê duyệt thì theo kế hoạch trong 15 năm mà làm tới bảy nhà máy ĐHN thì ông thấy tính khả thi thế nào? Nếu chỉ xét riêng vấn đề xử lý chất thải phóng xạ cho bảy nhà máy đó thì theo ông, khả năng ta làm được đến đâu để đảm bảo an toàn?
Thực sự thì cái đó vượt qua cả sức tưởng tượng của tôi. Còn về chất thải thì tôi biết là châu Âu họ đem chôn ở Siberia, nơi mật độ dân số chỉ vài người/km2. Nhưng ở ta với mật độ dân số đông như thế này tôi không chắc lắm là có thể đảm bảo được an toàn về xử lý chất thải cho nhiều nhà máy như vậy.
Trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 13.11, nhiều đại biểu Quốc hội mặc dù nhất trí về chủ trương đầu tư nhà máy ĐHN của Chính phủ nhưng đề nghị Chính phủ cân nhắc chỉ nên làm trước một nhà máy. Có đại biểu đề nghị chưa triển khai. Trong giờ giải lao, Sài Gòn Tiếp Thị đã phỏng vấn một số ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề này: Ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc Hội: “Chỉ nên làm một nhà máy…” “Tôi ủng hộ ý kiến của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam . Trong tình thế này chúng ta không thể né tránh được thì chúng ta phải bước vào vấn đề đó, có lộ trình với sự thận trọng phù hợp với điều kiện của chúng ta. Trước mắt ta chỉ nên làm một nhà máy, để vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa đào tạo. Chúng ta cũng phải có thời gian xét lại tất cả các nguồn điện hiện có. Ta có thiếu điện không? Rất thiếu nhưng thiếu có đến mức độ phải vội vã không? Ta còn có cửa để ngỏ là khả năng tiết kiệm điện của ta hầu như ta còn rất ít quan tâm. Cũng có những phong trào đề ra rồi để đấy. Ta còn thiếu quan tâm khai thác các nguồn năng lượng sạch: gió, mặt trời... như bên Trung Quốc, rất nhiều vùng nông thôn của họ đang sử dụng năng lượng mặt trời rất hiệu quả. Nguồn lực chúng ta còn hạn chế thì chúng ta có làm thì chỉ nên làm có mức độ thôi và còn phải dành cho những mục tiêu khác trong đó có cả việc phải đầu tư để phát triển, khai thác các nguồn năng lượng sạch hơn”. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): “Tôi đã bày tỏ quan điểm không tán thành xây dựng ĐHN vào lúc này. Việt Nam hiện chưa đủ điều kiện làm điện hạt nhân. Như nguồn nguyên liệu hoàn toàn phải trông vào nước ngoài thì vấn đề mua được không, với giá bán nào cũng là vấn đề. Nguồn nguyên liệu uranium không vô tận, giá nguyên liệu cao hơn thì sao? Hơn nữa, nguồn nhân lực hầu như chưa có gì. Mới chỉ có 30 người biết về điện hạt nhân. Mười năm nữa chúng ta có đào tạo đủ người không, trong khi nhà máy cần 1.000 người. Vốn đầu tư cũng là vấn đề lớn. Có công trình quốc gia nào không đội giá lên đâu, rồi chúng ta sẽ phải bất ngờ với giá thật. Riêng khoản vốn đầu tư dự kiến là 11 – 12 tỉ USD đã bằng một nửa số thu ngân sách hàng năm. Nhưng nếu bảo đến năm 2025, đầu tư như vậy mà ĐHN chỉ cung cấp 4,4% tổng công suất điện năng thì hiệu quả kinh tế như vậy theo tôi là thấp mà mạo hiểm cho nền kinh tế. Theo tôi, giải pháp tốt nhất là tăng cường tiết kiệm điện, phát triển năng lượng tái tạo và đi mua”. M.Q |








