Nỗi lo cây mai dương “lấn” đất nông nghiệp
Trước nguy cơ cây mai dương đe dọa hệ sinh thái ở nhiều địa phương, ngày 01/6/2006, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, lập đề án nghiên cứu và xử lý loại cây này. Nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Quảng Ngãi, đã yêu cầu chính quyền các cấp tích cực triển khai các biện pháp diệt trừ. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều địa phương vẫn thả nổi, mặc cho cây phát triển dày đặc, ngày càng bành trướng, lấn chiếm đất sản xuất. Để ngăn chặn sự phát tán của mai dương, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi đã thử nghiệm dùng nhiều loại thuốc hóa học phun xịt, nhưng hiệu quả không cao, không những thế còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Tại sao việc triệt phá mai dương lại khó đến thế? Nguyên nhân là do cây có khả năng tái sinh mạnh đến nỗi không thể khống chế hay tại chúng ta tác động chưa đúng kỹ thuật và thiếu kiên trì?
Cây mai dương tái sinh chủ yếu bằng hạt. Hạt có lớp vỏ dày 1,75 - 2mm, chịu được nhiều tác động ngoại cảnh trong quá trình phát tán và lưu cữu được ở môi trường bất thuận vài ba năm, khi gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm. Quả và hạt phát tán nhờ động vật, con người, gió và nước. Trong số đó, nước đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta thường gặp mai dương mọc nhiều ở bờ kênh mương, sông, hồ, bờ ruộng hoặc các bãi trũng... Đây là loài cây có hệ số phát cành rất cao và rất sớm, tạo ra dạng bụi. Khi cây bị tổn thương cơ học (do bị động vật dẫm đạp, con người chặt bỏ), các chồi ngủ ở gốc thân nảy nở mạnh hơn. Chính vì vậy, nếu triệt hạ không hết gốc, thời gian sau lại thấy xuất hiện nhiều cây con. Có trường hợp diện tích mai dương được người dân chặt phá, đào gốc rồi đốt bỏ, nhưng sau đó vẫn thấy nhiều cây con xuất hiện. Nông dân không hiểu mầm ở đâu mà trồi lên nhanh thế và họ kết luận rằng vì đào chưa hết rễ. Thật sự không phải vậy, đó là những cây con mọc lên từ hạt đã rơi rụng, chôn vùi trong đất, có khi từ vụ trước. Ngay cả việc đốt cây và gốc sau chặt hạ cũng là con dao hai lưỡi, có thể diệt được cơ quan sinh dưỡng (thân, cành, gốc rễ), nhưng lại kích thích hạt nảy mầm.
Có người đã thử làm một phép tính: trong điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích cây mai dương sẽ tăng lên gấp đôi mỗi năm, sau 10 năm, 1ha cây sẽ phát triển thành 1.024ha. Tại tỉnh Đắk Lắk, loài cây này mọc ở 15 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích trên 580 ha. Trong khi đó, ở Thừa Thiên - Huế, địa phương có diện tích cây mai dương xâm lấn nhiều nhất tỉnh là thị xã Hương Thủy, với hơn 250ha. Bộ Nông nghiệp và PTNT xếp cây mai dương là loại cỏ hại nằm trong danh mục 150 loại động, thực vật cần tiêu diệt. |
Nhìn lại những đợt ra quân “truy quét” cây mai dương một cách rầm rộ, nhưng thiếu bền bỉ ở nhiều địa phương cũng đủ thấy cách phòng trừ chưa thật hợp lý. Các hợp tác xã nông nghiệp hoặc chính quyền cấp xã cũng có ý thức huy động toàn lực để “càn quét” triệt hạ mai dương. Tư duy đó không sai, nhưng để thực hiện được, họ phải chọn thời điểm nông nhàn và thời tiết khô ráo. Vào lúc đó thì cây đã kết trái, tỉ lệ trái chín quá cao. Chặt, đào, đốt tạo điều kiện cho hạt vung vãi, một số rơi vào dòng nước phát tán theo dòng, mở rộng diện tích phát tán, một số nằm tại chỗ được xử lý bằng nhiệt do đốt, lại nảy mầm nhanh hơn... Cứ thế, sau một thời gian, chính những người tham gia “càn quét” lại thở dài tuyệt vọng khi thấy mai dương không những không bị triệt hạ mà còn phát triển mạnh hơn trước.
Theo ông Đỗ Xuân Cẩm (Trường Đại học Nông - Lâm Huế), đã có khá nhiều công trình nghiên cứu ở nước ngoài về các biện pháp diệt trừ cây mai dương, bao gồm cả biện pháp hóa học, sinh học và cơ giới. Các công trình đều thống nhất quan điểm là rất khó diệt trừ tận gốc cây mai dương, nếu chúng ta không kiên trì và không áp dụng đúng kỹ thuật. Việc lựa chọn áp dụng một tiến bộ kỹ thuật nào đó hoàn toàn tùy thuộc vào quy mô diện tích quần thể và nơi mọc của cây mai dương, tùy thuộc vào tập quán canh tác và sức người.
Cũng theo ông Cẩm, với thực tế sản xuất nhỏ như ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng biện pháp cơ giới để diệt trừ cây mai dương là thích hợp nhất. Để áp dụng biện pháp này hiệu quả, cần chú ý chặt hạ cây tận cổ rễ khi cây chưa đến kỳ ra hoa kết trái, cây càng non càng tiết kiệm công sức và hiệu quả tác động càng cao, thậm chí còn dùng được cây để ủ phân xanh mà không cần phải đốt. Cần nâng cao nhận thức cho người dân, để ai cũng có ý thức, ở đâu, nếu thấy cây mai dương xuất hiện lập tức chặt bỏ, nhổ gốc. Nếu gặp cây đã có quả, cần gom quả lại, đào hố sâu để chôn lấp với một ít vôi. Cần kiên trì nhiều tháng trong năm và nhiều năm liền thì sau 4-5 năm sẽ diệt sạch nguồn giống.
Kiểm soát cây mai dương bằng phương pháp sinh học hay hóa học chỉ là nhất thời và không đạt hiệu quả cao nếu không kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp khác như lý học, cơ học, sinh thái học...








