Những kỷ niệm với anh Hoàng*
Về mặt tuổi tác, so với anh Hoàng, tôi thuộc thế hệ đàn em. Tôi cũng không có cái may mắn được làm việc với anh cùng trong một viện nghiên cứu hay cùng trong một bộ. Tất cả những gì gắn bó giữa anh và tôi chính là mối quan hệ gia đình. Cha mẹ hai chúng tôi vốn quen biết nhau từ trước Cách mạng tháng Tám, đã cùng chia sẻ những ngày gian khổ nhất trong kháng chiến chống Pháp ở liên khu Bốn rồi sau đó ở chiến khu Việt Bắc. Có lẽ, do cha mẹ hai chúng tôi đã là những người bạn gần gũi cho nên con cái của cả hai gia đình, trong đó có tôi và anh Hoàng đều biết nhau cả.
Tôi nhớ đến anh Vũ Tuyên Hoàng với tình cảm quý mến bởi vì anh rất chu đáo với người thân và bạn bè. Mùa hè năm 1976, tôi gặp anh ở Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô. Lúc bấy giờ, anh sắp bảo vệ luận án tiến sỹ khoa học và chuẩn bị về nước. Anh ân cần hỏi thăm tôi về tình hình học tập. Biết tôi còn phải học 2 năm nữa mới về được, anh rút máy ảnh, chụp cho tôi một kiểu rồi bảo:
- Về nước, anh sẽ chuyển tận nơi cho gia đình em
Ít lâu sau, về đến Hà Nội, anh đến tận nhà và chuyển cho gia đình tôi tấm ảnh chụp ở Liên Xô. Ngày ấy, liên lạc từ Liên Xô về đến Việt Nam còn khó khăn lắm. Thư gửi bưu điện cũng phải đi mất vài tuần. Làm gì đã có thư điện tử hay dịch vụ chuyển phát nhanh như bây giờ. Vì vậy, tấm ảnh mà anh Hoàng chuyển từ Liên Xô xa xôi về là niềm vui lớn đối với gia đình tôi.
Tôi nhớ đến anh Vũ Tuyên Hoàng với tình cảm khâm phục bởi vì anh là một trong số những người hiếm có, vừa có tài nghiên cứu khoa học, vừa có tài làm thơ và đặc biệt là tài vẽ. Tôi còn nhớ, có lần tôi đến làm việc với anh. Anh niềm nở chỉ tay vào chiếc ghế và bảo:
- Em ngồi xuống đây. Anh vẽ cho em một bức chân dung.
Anh lấy giấy bút, vẽ nhanh nhưng rất giống. Bức chân dung anh vẽ và tự tay đề tặng cho đến nay tôi vẫn còn lưu giữ như một kỷ niệm rất quý báu về anh.
Tôi nhớ đến anh Vũ Tuyên Hoàng với tình cảm kính trọng, bởi vì ngay cả khi đã đạt được những đỉnh cao trong khoa học và giữ những cương vị quan trọng trong xã hội, anh vẫn là anh Hoàng mà tôi đã từng biết nhiều năm trước - một con người vô cùng nhân hậu và đầy tình nghĩa. Hồi mẹ tôi còn sống, gặp tôi trong một cuộc họp, anh hỏi thăm sức khoẻ của mẹ tôi. Được biết cụ đã gần chín mươi tuổi và không được khoẻ, anh hẹn:
- Mấy hôm nữa, anh sẽ đến thăm mẹ em.
Ba ngày sau, mẹ tôi gọi điện cho tôi. Giọng run run vì cảm động, mẹ tôi báo tin anh Hoàng vừa tự tay xách 10 cân gạo tám có hàm lượng đạm cao là sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học của anh đến tận nhà biếu cụ.
Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nhớ đến anh Hoàng, tôi nhớ đến những cống hiến lớn lao của anh cho khoa học, cho đất nước và tôi cũng nhớ đến những kỷ niệm nhỏ giữa anh và gia đình tôi. Bởi vì, nhiều khi nhân cách tốt đẹp của một nhà khoa học lớn lại được thể hiện ngay từ những việc làm nhỏ nhất.
Ở Giáo sư Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng, tôi đã tìm thấy tấm gương mà các thế hệ cán bộ khoa học Việt Nam sau này - thế hệ của các con tôi, các cháu tôi - cần noi theo để đất nước của chúng ta mãi mãi có thể phát triển và đứng vững trước mọi thử thách trong những năm sắp tới.
* Trích lược bài phát biểu của Giáo sư Viện sỹ Đặng Vũ Minh tại Lễ kỷ niệm một năm ngày mất của Giáo sư Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng, ngày 13/2/2009 tại Hà Nội. Nhan đề do Ban Biên tập đặt.