Những chú khỉ “đầu Ngô mình Sở”
Cái đầu “vô chủ”
Người đó là Robert White, một phẫu thuật gia tài hoa và đầy tham vọng được chọn mặt gửi vàng cho cuộc chạy đua y học với Liên Xô. Sau khi Matxcơva trình làng chú chó hai đầu, Chính phủ Mỹ đã bỏ ra hàng triệu đôla xây dựng một trung tâm nghiên cứu não tại Bệnh viện Cleveland, Ohio.
10 năm sau ca phẫu thuật gây chấn động của Liên Xô, nỗ lực của người Mỹ đã đem lại những kết quả đầu tiên. Robert White tách não của một chú chó, ghép vào bên dưới da cổ của một chú chó khác và giữ được nó sống trong vài ngày. Thành công này không những chứng tỏ rằng bộ não có thể sống độc lập bên ngoài cơ thể mà còn cho thấy nó có thể được cấy ghép mà không bị cơ thể mới đào thải như thận, tim hay các bộ phận khác.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu một bộ não sống “trôi nổi” bên ngoài cơ thể như vậy có còn năng lực tư duy, hay nói cách khác, còn có thể được coi là cơ quan nhận thức? Loay hoay một thời gian dài mà không tìm ra lời giải đáp, công trình của White tưởng đi vào ngõ cụt thì đột nhiên, ông tìm được sự trợ giúp từ nơi chẳng ai ngờ.
Năm 1966, khi quan hệ của Liên Xô với phương Tây đã được cải thiện đáng kể, Robert White được mời sang tham quan cơ sở nghiên cứu về não của các nhà khoa học Xô Viết. Ở đây, ông đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là việc giữ cho đầu một chú chó tiếp tục sống sau khi đã bị cắt rời ra khỏi thân mình bằng một thiết bị nuôi dưỡng đặc biệt. Robert White đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình khi tận mắt thấy cái đầu “vô chủ” ấy chớp mắt khi bị chói sáng và vểnh tai lên khi có tiếng động. Nó vẫn còn khả năng nhận thức.
Những điều mắt thấy tai nghien ở Liên Xô giống như một sự khai sáng với Robert White. Về nước, ông quyết định sẽ đẩy thí nghiệm của Demikhov đi xa hơn nữa: phẫu thuật thay đầu con vật này sang con vật khác.
Thành công bị hắt hủi
Ngày 14/3/1970, ca phẫu thuật ghép đầu thực sự đầu tiên trên thế giới đã được thực hiện với hai chú khỉ rhesus. Sau khi cắt đầu cả hai chú khỉ, Robert White gắn đầu của con này vào thân của chú kia. Ca mổ thành công mỹ mãn. Sau khi tỉnh lại, “bệnh nhân” thậm chí còn định cắn vào tay một thành viên kíp mổ. Cử động của các cơ mặt phục hồi rất khả quan và chú khỉ có thể uống nước bằng ống hút. Nhưng vẫn còn một hạn chế lớn là White không thể vượt qua. Tủy sống bị cắt đứt khiến chú khỉ bị liệt từ cổ xuống. Nhóm nghiên cứu đã không thể nối hàng trăm triệu dây thần kinh cần thiết để chú ta có thể thực hiện bất cứ cử động nào của thân mình.
Robert White không có cơ hội để tiến hành phẫu thuật trên người như ông từng hy vọng. Khi chú khỉ “đầu Ngô mình Sở” xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Robert White đã bị công kích nặng nề. Bị giới khoa học tẩy chay, các nhóm bảo vệ động vật đe dọa, ông và gia đình phải thay đổi nơi ở và nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát. Mục tiêu chạy đua với Liên Xô đã bị gạt sang một bên nên chẳng còn ai mặn mà với việc tài trợ cho Robert White tiếp tục nghiên cứu. Bao nhiêu tham vọng và nỗ lực cuối cùng đành xếp lại trong những chồng hồ sơ phủ bụi.








