Nhớ mùa cốm Hà Nội
Có lẽ bước chân đầu tiên của lữ khách khi chạm vào thu Hà Nội là một cảm giác thật nao nao khó tả, người đi cứ bâng khuâng trong hơi thở phập phồng! Thu Hà Nội như một cô thôn nữ lần đầu biết yêu - quyến rũ thi nhân cứ đắm say mà quên lối.
Từng chiếc lá chao nghiêng chạm vào mặt hồ rung rinh, cả đất trời xao động. Thấp thoáng đôi nón lá nhấp nhô của người thiếu nữ với gánh hàng rong cứ xa dần, xa dần... để lại trên từng con phố là hương thơm dịu ngọt. Hương cốm Hà Nội!
Cốm là một thứ quà đặc biệt của người Hà Nội mùa thu. Nổi tiếng và hấp dẫn nhất vẫn là cốm làng Vòng (còn gọi là cốm Vòng). Ngoài ra còn có cốm Lũ (cốm làng Kim Lũ, thuộc Thanh Trì) và cốm Mễ Trì (cốm làng Mễ Trì - thuộc Hà Đông). Mỗi nơi cốm đều có hương vị riêng. Tất cả hoà quyện với nhau làm nên mùa cốm chỉ có ở Hà Nội, khắc vào hồn người Hà Nội xa xứ những nỗi nhớ da diết mỗi độ thu về.
Cốm nguyên là cái hạt gạo non từ thóc nếp hoa vàng. Những ngày đầu tháng 8 đi qua vùng trống lúa đó, ta sẽ thấy ngạt ngào mùi lúa chín. Người ta gặt lúa đó về và nội trong một ngày phải bắt tay vào việc chế biến hạt thóc ra thành cốm. Bởi nếu để thóc lâu quá, cốm sẽ không có độ dẻo thơm đặc biệt. Công đoạn làm cốm là cả một nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải có một đôi tay khéo léo với những phương pháp bí truyền từ đời này sang đời khác. Lúa mang từ đồng về, kỵ nhất là không được vò hay đập mà phải dùng tay tuốt từ từ cho những hạt thóc vàng rơi ra. Sau đó đem đảo trong những nồi rang. Lửa lúc nào cũng phải đều, nhất là củi đun phải là thứ củi gỗ cháy âm chứ không được dùng rơm hay củi đóm. Đây là lúc tất cả những cái khéo, những kinh nghiệm lâu đời được thể hiện trên đôi tay của người phụ nữ làng Vòng để cốm đều vừa, dẻo thơm.
Công việc xay, giã cũng cần phải gượng nhẹ, chu đáo như vậy. Chày giã không được nặng quá, phải giã đều tay, không được chậm vì cốm sẽ nguội đi. Thứ nhất là phải đảo từ dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lỏi. Sau khi giã xong, người ta sàng, trấu bay ra cùng với những hạt cốm nhẹ nhất: đó là cốm đầu nia. Còn lại là cốm thường. Tiếp theo người ta lấy mạ giã ra, hòa với nước làm thành một thứ phẩm xanh màu lá cây rồi hồ cốm cho thật đều tay. Cuối cùng là tãi cốm ra thật mỏng trên những mảnh lá sen, rồi xếp vào thúng gánh đi bán, tinh khiết và thơm ngon lạ lùng.
“Có ai một buổi sáng mùa thu, ngồi nhìn ra đường phố, thấy những cô gái làng Vòng gánh cốm đi bán mà không nghe thấy lòng rộn rã yêu đương?”.
Ngắm nhìn người Hà Nội thưởng thức cốm, nghe khắp nơi náo nức về mùa cốm, người làm ra cốm như quên đi hết mọi mệt nhọc, vất vả và đắng cay để mỗi độ mùa thu về Hà Nội không chỉ hiu hiu se lạnh, không chỉ thơm nồng hoa sữa mà còn ngọt ngào hương cốm! Mỗi hạt cốm là một hạt ngọc của trời, là một hạt ngọc đọng lại từ trái tim và linh hồn của nghệ nhân làng cốm.
“Ngọt bùi đọng lại tháng năm
Từng hạt ngọc biếc trên lòng bàn tay”
Một mùa cốm nữa lại sắp đi qua, Hà Nội cứ ngẩn ngơ nuối tiếc. Từ rất xa xưa đến bây giờ, không biết từ lúc nào cốm đã đi vào máu thịt của người Hà Nội, trở thành một đặc sắc thu với bao cảm xúc, bao nỗi nhớ khôn nguôi khi xa Hà Nội.
Nguồn: Văn hiến Việt Nam