Nhà khoa học cũng nên là nhà báo
Cái vui của việc phổ biến khoa học là bắt mình phải tự tìm hiểu thêm đủ thứ trên đời (học qua bè bạn, học qua mạng, qua sách vở) và tự nhiên trở nên một chuyên gia về phổ biến khoa học. Cái vui lớn hơn là được đông đảo nhân dân lao động yêu mến. Tôi đi đâu cũng bị lộ mặt và người dân rất thích đến chào hỏi, xin chữ ký, xin chụp ảnh chung cứ như tôi là…diễn viên điện ảnh. Sự yêu quý của nhân dân thể hiện qua số phiếu rất cao qua ba kỳ tham gia Quốc hội. Chắc cũng có không ít người khó chịu hoặc dèm pha. Nhưng thôi, cái gì mình thấy có ích mà làm được thì cứ cố mà làm. Câu trả lời nào sai thì xin lỗi và đính chính. Tôi được cử làm Chủ nhiệm Chương trình tự nguyện đưa tiến bộ KHKT vào hộ nông dân. Khi đưa Bộ trưởng Nông nghiệp ký quyết định thành lập quên mất điều khoản có tài khoản và có con dấuthành ra không thể nhận được bất kỳ đồng viện trợ nào. Vậy mà làm được khối việc có ích rồi đấy. Vì các chuyên gia nông nghiệp đều chuyên hóa quá sâu, người này không được phổ biến sang chuyên môn của người khác. Nhưng Đài và Báo chí thì làm sao liên hệ được với hàng trăm chuyên gia. Thôi thì nhà sinh học nói hộ các chuyên gia nông nghiệp vậy (!). Tôi là Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam mà. Lân Hùng lại là Tổng thư ký của Hội này. Hai anh em trở thành người giải đáp cho nông dân đủ thứ chuyện.
Tất nhiên trở thành một nhà báo nghiệp dư khi vẫn nặng lòng với chuyên môn sâu của mình là điều rất khó khăn. Tôi không có lúc nào rỗi trong suốt cả tuần, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều khi phải về căn hộ ở Linh Đàm để trốn khách thì mới làm xong những việc cần làm xong trong tuần. Nhưng tôi thấy trở thành Người của công chúngcũng vui lắm chứ. Lại là đại biểu của nhân dânnên tôi là một trong những ĐBQH nhận được nhiều thư từ khiếu nại tố cáo nhất. Cứu giúp được ai là tôi cố hết sức theo đuổi và rất mừng vì cũng đã cứu được một số người thoát khỏi oan khiên (tuy mới chỉ chiếm được một tỷ lệ nhỏ trong các đơn thư chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm). Mỗi kỳ họp Quốc hội là bà con kéo đến đông quá, nhiều người ở các tỉnh xa, trông rất tội nghiệp và tôi cũng rất buồn vì thấy tình trạng xét xử oan khiên còn quá nhiều.
Mỗi năm đến ngày kỷ niệm Báo chí cách mạng Việt Nam tôi lại nhớ tới lời căn dặn của Bác Hồ: “ Nhiệm vụ của người làm báo là rất quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công.”Bác còn nói: “ Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, cả cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy.”
Tôi chưa viết được nhiều , được hay với tư cách một chính khách và có lẽ còn phải học tập rất nhiều hơn nữa. Tôi rất ngượng khi có tên trong Bộ biên tập báo Nhân dân hằng thángbên cạnh tên các nhà báo đầy uy tín.
Tôi vẫn nghĩ báo chí không chỉ là một nghề, mà là một nghiệp. Một cái nghiệp vinh quang nhưng khó nhọc và phải phấn đấu không ngừng để hoàn thiện ngòi bút của mình. Có những nhà báo nghe thấy tên là người ta muốn đọc ngay, như các nhà báo Thép Mới, Phan Quang, Thái Duy...Các bạn phóng viên trẻ hiện nay có nhiều người rất ít chịu rèn luyện, ngoại ngữ không thạo, ít chịu đọc, chịu học , cho nên chỉ có thể đưa tin là chính. Mà tin thì địch sao nổi với báo mạng, truyền hình, phát thanh. Phỏng vấn bằng những câu hỏi không hay thì làm sao có được những câu trả lời hay. Nguy hiểm hơn là ngại phỏng vấn qua e-mail cho nên đưa lên mặt báo những câu mà người được phỏng vấn qua ghi âm không hề nói đến hoặc nói theo ý nghĩa khác. Kiểu phỏng vấn này gây tác hại rất lớn cho người được phỏng vấn. Việc chụp ảnh rất xấu rồi đưa lên mặt báo cũng gây hệ quả rất phản cảm cho người được phỏng vấn (vì sao không chịu khó nhận ảnh từ những phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp?). Tôi rất khó chịu khi báo mạng đưa ảnh tôi lên cạnh bài Quốc hội nhất trí cao về dự án bô-xítngay khi Quốc hội …chưa họp (!)
Tôi hay đọc báo Tin tức , báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong. Đại đoàn kết, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, một số Tạp chí về Pháp luật và lưu trữ các báo liên quan đến Khoa học, Sức khỏe, Nông nghiệp. Các báo không được lưu trữ thì tôi nhờ một sinh viên nghèo cắt các bài thuộc vài vấn đề tôi thường quan tâm và trả thêm một học bổng cho em ấy. Khi cần tài liệu về các vấn đề nào thì chỉ cần mở các hộp ấy là có ngay. Tôi cũng thường xem báo qua mạng ( www.docbao.com.vnvà http://vietsciences.free.fr) để cập nhật tin tức và lưu lại trong máy tính các bài cần thiết. Tôi mua một ổ cứng 500 GB cho nên tha hồ lưu trữ báo chí. Tuy làm báo nghiệp dư nhưng tôi thấy nếu không tận dụng công nghệ thông tin thì thật lãng phí. Tôi thấy báo chí không nên chạy theo các thị hiếu tầm thường. Nhưng người đọc cũng sẽ bị hạn chế nếu báo ít quan tâm đến giới trẻ (chiếm số đông trong xã hội), ít tranh thủ các cây bút tên tuổi và vẫn còn ôm đồm về những tin tức đã có quá nhiều trên TV và đài phát thanh (thường đến với người đọc nhanh hơn báo). Báo chí còn ít các bài tranh luận trực diện vào các vấn đề thời sự, những vấn đề còn nhiều dư luận trái chiều trong xã hội. Các cụ thường bảo Nói phải củ cải cũng nghecơ mà!. Không nên né tránh các vấn đề nhạy cảm mà chính là phải có những bài có chất lượng cao để hướng dẫn dư luận. Ví dụ hiện nay Quốc hội đang thảo luận về đề án Đổi mới tài chính giáo dụcthì có báo lại đưa tin ngành giáo dục đang...thừa tiền. Thông tin nào đúng phải cho người dân biết rõ chứ! Mỗi báo chỉ cần yêu cầu mỗi phóng viên mỗi quý phải viết cho báo ít nhất một bài thật hay thì tờ báo sẽ khởi sắc ngay. Không cần in nhiều màu (vì sẽ tăng giá bán) mà chính là cần những bài viết có chất lượng cao, có tính chiến đấu cao, trung thực và lành mạnh.
Vàiđiều tâm sự khi được các bạn hỏi đến nhân ngày kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam . Tôi trước sau cũng chỉ là một nhà khoa học viết báo nghiệp dư mà thôi.








